Edit + Beta: Meow Sama
“Không phải, học viện bọn tôi thực hiện theo chế độ tín chỉ, tu hành đủ tín là có thể tốt nghiệp.” Cố Thăng giải thích kỹ càng tỉ mỉ: “Dựa theo tình hình chung, nghiên cứu sinh của học viện bọn tôi trung bình phải dành hơn ba năm để hoàn thành việc học.”
“...” Nói nửa ngày té ra lại tự khen mình một cái, Hướng Vãn thầm khinh bỉ trong lòng, nhưng không nói ra ngoài, chỉ hỏi: “Nếu anh tốt nghiệp được nửa năm rồi vậy sao vẫn ở bên kia?”
Cố Thăng: “Bởi vì được phương trượng tán thưởng, tôi được mời ở lại học viện làm giảng viên.”
“... Anh trâu bò đấy, còn thành giáo viên của đại sư nữa cơ.”
“Quá khen!”
“...” Hướng Vãn cứ cảm thấy trong vẻ vân đạm phong khinh của người này có vẻ kiêu ngạo quá thể rồi, cô không muốn cho anh cơ hội khoe khoang nữa, nói sang chuyện khác: “Vậy hiện tại anh trở về rồi, không làm giảng viên nữa à?”
“Không phải, bây giờ tôi đang là giảng viên tại gia, thỉnh thoảng giảng dạy qua lớp học online, ngày thường cũng phụ trách cập nhật official account của chùa Phúc Âm.”
“Chùa chiền mà cũng có official account á?” Hướng Vãn hỏi như thể phát hiện ra một vùng đất mới.
Cố Thăng: “Đương nhiên, chùa miếu cũng không phải nơi hoang vu hoàn toàn tách biệt với thế giới, chúng tôi cũng bắt kịp thời đại lắm.”
“... Thật đúng là rất tân tiến.”
“Đúng vậy, nếu cô có hứng thú, có thể theo dõi official account của chùa tôi – Chùa Phúc Âm.” Cố Thăng chân thành đề nghị.
Người này nhìn sao cũng thấy giống mấy kẻ đa cấp chuyên chèo kéo người qua đường quét mã nhận quà tặng miễn phí.
Nửa tiếng trước khi buổi hòa nhạc chính thức bắt đầu, xe DiDi của Cố Thăng cuối cùng cũng dừng ở cửa sau nhà hát lớn.
Dàn nhạc Loan Đông trực thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Loan Đông, do các nhạc công ở Loan Đông cùng nhau thành lập, sau khi Hướng Vãn tốt nghiệp học viện âm nhạc ở nước ngoài đã trở về gia nhập dàn nhạc.
Đừng nhìn cô cá mặn nằm thắng nhân sinh mà lầm, trình độ cello của cô quả thật rất cao, được di truyền thiên phú từ người mẹ bỏ chồng bỏ con kia của cô. Năm đó cô còn chưa tốt nghiệp đã có không ít dàn nhạc trứ danh trong ngoài nước mời cô gia nhập, nhưng cô không thích bị trói buộc bởi đủ loại những khuôn sáo cứng nhắc cho nên đều từ chối hết.
Người khác học đàn luyện đàn phần lớn là để theo đuổi sự nghiệp, cô luyện đàn lại xuất phát từ hứng thú. Sau khi trở về Loan Đông, cô nể mặt một ông bác thế gia nên mới gia nhập dàn nhạc Loan Đông nghiệp dư này.
Sau khi đỗ xe xong Cố Thăng lập tức xuống xe, trước tiên mở cửa ghế sau ôm đàn cello của Hướng Vãn ra, sau đó lại vòng sang mở cửa xe cho Hướng Vãn: “Cô có thể tự đi vào không? Tôi giúp cô mang đàn vào.”
“Không thể.” Hướng Vãn hình như hoàn toàn quên rằng gần một giờ trước, một mình cô đi từ trong nhà ra kiểu gì, cô ngạo nghễ nhếch cằm, vươn tay ra như một bà hoàng: “Anh ôm tôi đi vào.”
Thanh âm không cao, nhưng đủ để biểu đạt mệnh lệnh không cho phép cự tuyệt của cô.
Cố Thăng đúng là không cự tuyệt, anh đeo đàn cello ở sau lưng rồi ôm Hướng Vãn lên nhẹ bẫng.
Tuy cửa sau ít người qua lại hơn cửa chính, nhưng chỉ cần có người lén chụp hình họ là được, dù sao một truyền mười, mười truyền trăm, sẽ luôn có cách ảnh chụp được gửi đến điện thoại của từng người trong nhà họ Hướng.
Bởi vì cửa sau có hạn chế ra vào nên bãi đỗ xe cách lối vào khá xa. Cố Thăng ôm Hướng Vãn đằng trước, sau lưng đeo đàn của Hướng Vãn, bước từng bước một vào cửa sau.
Không thể không nói, lực cánh tay của vị đại sư cả người ngay thẳng khí phách đây còn rất mạnh mẽ, cả đường đi đều nện bước vững vàng không hề thở gấp.
Vì để tạo hiệu quả tốt hơn cho ảnh chụp, Hướng Vãn còn cố ý thân mật tựa vào ngực anh, khuôn mặt dán trước ngực anh còn rõ ràng cảm giác được cơ bắp rắn chắc, nếu mà cởϊ qυầи áo ra, chắc hẳn cơ ngực cũng khả quan lắm...
Dừng... Cô đang nghĩ cái gì vậy? Khoảnh khắc trong đầu Hướng Vãn đang diễn ra cảnh tượng xé áo sơ mi của Cố đại sư, cô kịp thời khống chế được bản thân.
Bước vào khu vực hậu trường dành cho diễn viên, ánh mắt mọi người ở đây đều dừng trên người Hướng Vãn. Ngày thường khi cô xuất hiện cũng đã thu hút sự chú ý rồi, huống chi hôm nay còn được Cố Thăng ôm đi vào.
Mọi người đều thích hóng chuyện, nhưng bọn họ đều biết rõ tính tình của Hướng Vãn, chỉ có thể cúi đầu giao lưu với nhau qua wechat chứ không dám châu đầu ghé tai.
Từ nhỏ đến lớn đã quen bị chú ý nên cô cũng không cảm thấy mất tự nhiên, chỉ chỉ một chỗ nói với Cố Thăng: “Thả tôi xuống đó đi.”
Cố Thăng nghe lời ôm cô qua nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống, sau đó lại gác đàn cello ở bên cạnh cô.
Chờ anh làm xong một loạt, Hướng Vãn cảm thấy cũng được phiên phiến rồi, nói: “Anh về trước đi, lát nữa ba tôi sẽ đến xem biểu diễn, đến lúc đó tôi về với ông ấy là được.”
Đây chắc chắn là “Được chim bẻ ná, được cá quên nơm”.
Nói rồi, không đợi Cố Thăng trả lời, cô tự mình cởi bỏ áo khoác lông cừu bên ngoài.
Hôm nay Hướng Vãn mặc một chiếc váy dạ hội cổ yếm, nãy giờ mặc áo khoác thì không thấy có gì, hiện tại vừa cởϊ áσ khoác ra liền lộ một phần lớn sau lưng.
Bờ lưng trắng nõn mịn màng không chút thịt thừa được ánh đèn chiếu xuống, sáng đến lóa mắt, mấy người vừa mới thu hồi tầm mắt lại nhất trí đồng loạt quay ra nhìn chằm chằm lưng cô.
Những ánh nhìn kinh diễm như vậy, Hướng Vãn thấy nhiều không trách, cô lấy túi đựng đồ trang điểm từ trong túi xách ra chuẩn bị dặm lại lớp trang điểm.
Bỗng nhiên, cô cảm thấy sau lưng ấm áp, vừa ngẩng đầu nhìn qua gương thấy trên người mình lại được khoác áo lông cừu. Ngay sau đó, cô nghe thấy Cố đại sư nói: “Cô sợ lạnh, trước khi phải lên biểu diễn thì vẫn nên mặc áo khoác vào đi, tránh bị cảm.”
---
Tác giả có lời muốn nói:
Hướng Vãn: Em khoác áo cà sa được không?
Cố Thăng: Đây cũng là một ý kiến không tồi.