Chồng Tui Là Cố Bát Giới

Chương 6-1

Edit + Beta: Meow Sama

Tối nay, Cố Thăng ngồi ở ghế dành cho người nhà trong khán phòng xem toàn bộ màn biểu diễn của cô, bởi vì Hướng Thượng có việc đột xuất không tới được nên nhiệm vụ đưa Hướng Vãn về nhà đương nhiên là giao cho anh.

Vốn dĩ đã hoàn thành nhiệm vụ bị chụp ảnh, Hướng Vãn cũng rất muốn vắt chanh bỏ vỏ, khổ nỗi “vỏ chanh” không chịu đi, chỉ đành lại làm thêm một loạt ảnh chụp khoe ân ái sau buổi biểu diễn thôi.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện hai bộ ảnh này có thể chặn kín miệng mấy người nhà họ Hướng, cô lại cảm thấy cũng chẳng sao cả, thậm chí tâm trạng còn có chút vui sướиɠ, trên đường trở về còn chủ động bắt chuyện với Cố Thăng: “Anh thấy buổi biểu diễn thế nào?”

Cố Thăng đang ngồi ở ghế lái nghiêm túc lái xe, nghe hỏi vậy chậm rãi trả lời: “Vô cùng hay, du dương trầm bổng, êm tai dễ chịu.”

Tuy rằng lời này nghe có vẻ hơi giả tạo khoa trương, nhưng được thốt ra từ miệng đại sư, mức độ đáng tin như tăng lên một bậc. Làm người đều thích được khen ngợi, Hướng Vãn cũng không ngoại lệ, nghe được hai câu tán thưởng này trong lòng cô rất vui tươi hớn hở.

Đương nhiên, nếu Cố Thăng biết một vừa hai phải, không nói nốt nửa câu sau, cô càng vui hơn nữa.

“Âm nhạc đêm nay có thể làm cho lòng người thấy bình yên, điểm này giống nhạc Phật, tôi cảm thấy cô thật sự rất có tuệ căn đấy, hơn nữa nhạc lý đều có sự tương đồng, cô có thể thử nghiên cứu kết hợp đàn cello với nhạc Phật xem sao.”

Hướng Vãn lập tức từ chối: “Cảm ơn, không cần, tôi chỉ là một phàm phu tục tử, không với tới được trình độ như vậy.”

Cô không muốn, Cố Thăng cũng không miễn cưỡng, đề tài dừng ở đây.

Quãng đường còn lại, hai người cũng không nói chuyện nữa.

Về đến Thanh Hòa Cư, Cố Thăng yên lặng ôm cô và đàn cello vào nhà, nói một câu “Tôi về đây” rồi tiêu sái quay mông đi về.

Tạm thời Cố đại sư không còn giá trị lợi dụng, Hướng Vãn dùng xong rồi quăng qua một bên, một khoảng thời gian sau đó cũng không liên lạc gì.

Còn Cố Thăng cũng không xuất hiện trên bất cứ nền tảng mạng xã hội nào của cô, đại khái là tu tiên rồi.

Chớp mắt đã tới giao thừa.

Đối với ngày lễ khắp chốn mừng vui này, Hướng Vãn luôn không có hứng thú. Ngày thường còn có thể tìm đủ loại lý do để không phải trở về nhà cũ Hướng gia, nhưng ngày này thì lấy cớ nào cũng không được, bắt buộc phải về.

Về phần nguyên nhân không muốn về, thì lại phải nói từ hơn hai mươi năm trước.

Ông cụ Hướng và bà cụ Hướng có hai trai hai gái, con trai cả Hướng Thượng, con trai thứ hai Hướng Cao, con gái thứ ba Hướng Lệ và con gái út Hướng Phương.

Năm đó ông cụ là nhóm doanh nhân gốc nông đầu tiên ở Loan Đông hưởng ứng đường lối cải cách mở cửa rời làng lên phố. Tuy rằng con đường làm giàu là thông qua việc mở xưởng để trở thành doanh nhân, nhưng tư tưởng nhà nông vẫn ăn sâu bén rễ trong xương cốt.

Ông bà cụ là kiểu cha mẹ trọng nam khinh nữ điển hình, tất nhiên rất chú trọng con trưởng đích tôn, cho nên Hướng Thượng – phú nhị đại của Trung Quốc thời đại mới – có thể nói là nằm thắng nhân sinh, chỉ tiếc là lại đối với Nhan Như Ngọc liếc mắt một cái sai lầm cả đời.

Tư tưởng bài ngoại ở Loan Đông trong những năm thập niên 90 vẫn còn rất nghiêm trọng, hai vị trưởng bối hy vọng Hướng Thượng tìm cho họ một cô con dâu môn đăng hộ đối người bản xứ, nhưng Hướng Thượng đi Ly Quan một chuyến lại mang một Nhan Như Ngọc về theo, còn nói đã vấy bẩn sự trong trắng của con gái nhà người ta, đòi phải cưới người ta vào cửa cho bằng được.

Ban đầu hai cụ sống chết không đồng ý, sau đó Nhan Như Ngọc lại mang thai, vì cháu trai còn chưa ra đời, chỉ có thể đồng ý. Lại nói, Nhan Như Ngọc lớn lên vô cùng xinh đẹp, sau này di truyền nhan sắc lại cho con cái, âu cũng coi như là một chuyện tốt.

Bọn họ chờ ngày chờ đêm, chờ Nhan Như Ngọc sinh cho Hướng gia một thằng cu, nhưng cuối cùng bà lại sinh ra đứa con gái là Hướng Vãn.

Hai cụ buồn bực mấy ngày liền, phải nghe người thân họ hàng khuyên bảo thuyết phục mãi cuối cùng mới chấp nhận.

Mặc dù Hướng Vãn là con gái, nhưng cô được thừa hưởng nhan sắc từ mẹ, từ lúc bé như cục bột đã có thể nhìn ra là đẹp từ trong trứng nước, sau này lớn lên chắc chắn không thể nào xấu được, người đẹp như vậy, sao có thể thiếu đám thiếu gia nhà giàu tình nguyện quỳ dưới váy cô chứ?

Huống chi, nhà họ Hướng có tiền, chính sách kế hoạch hóa gia đình đối với bọn họ cũng chỉ là vật trang trí, qua một đoạn thời gian nữa hai vợ chồng Hướng Thượng lại nỗ lực sinh thêm một thằng cu béo mập là được thôi.

Nếu cuộc sống cứ tiếp diễn như hai cụ tưởng tượng thì chắc chắn sẽ là một kết cục HE hoàn mỹ, nhưng Nhan Như Ngọc chẳng những không đẻ thêm một thằng cháu trai cho Hướng gia mà còn cao chạy xa bay cùng tình đầu khi Hướng Vãn mới được nửa tuổi.

Chuyện này là nhà nào gặp phải cũng đều nóng ruột, nhưng càng khiến hai cụ nóng ruột hơn chính là từ đó về sau Hướng Thượng cứ mãi một thân một mình, không chịu đi bước nữa. Họ có khuyên thế nào cũng không đả động được ông, cuối cùng trút hết oán giận lên đầu đứa nhỏ có chín phần tương tự như Nhan Như Ngọc – Hướng Vãn.

Hai cụ thường xuyên bạo lực ngôn từ và bạo lực lạnh Hướng Vãn, Hướng Thượng không chịu được nữa nên đưa Hướng Vãn dọn ra ở riêng.

Từ đó, hai cụ cũng dần lạnh nhạt với con trai cả, bắt đầu dồn tâm huyết lên con trai thứ Hướng Cao. Tất nhiên, một nguyên nhân quan trọng nhất có phần bất công là, nếu Hướng thị rơi vào trong tay Hướng Cao, tương lai còn có thể để lại cho con trai của Hướng Cao là Hướng Hạo thừa kế, đều là người nhà họ Hướng.

Nhưng từ nhỏ Hướng Cao đã bị chiều hư, là một tên nhị thế tổ danh xứng với thực, Hướng thị phát triển được đến quy mô lớn mạnh như bây giờ căn bản là đều nhờ có công lao của Hướng Thượng. Ông cụ sợ Hướng Thượng bỏ gánh giữa đường không chịu làm tiếp nên tạm thời chia cổ phần ngang nhau cho hai người nắm giữ.

Nhưng ngay cả như vậy, hai cụ hễ cứ nghĩ đến chuyện mai sau cổ phần của Hướng Thượng sẽ trao lại cho Hướng Vãn tương đương với rơi vào tay người ngoài, bọn họ lại tiếc hận nghiến răng ken két, tìm mọi cách khai thác triệt để giá trị lợi dụng của Hướng Vãn, thậm chí cũng không tiếc đẩy cô đính hôn với Cố Thăng, nửa hòa thượng lớn lên ở chùa miếu, đơn giản là vì Cố gia có thể kéo nhà họ Hướng lên một địa vị cao hơn.

Mà Hướng Vãn trước nay đều không phải kiểu người nhẫn nhục chịu đựng mặc cho người ta làm thịt, hai cụ vốn đã chuẩn bị nghe cô từ chối, không ngờ cô lại đồng ý.

Bởi vì Hướng Vãn không tình nguyện, rề rề rà rà, khi cô và Hướng Thượng trở lại nhà cũ, cả nhà Hướng Cao đang hòa thuận vui vẻ ngồi với hai ông bà cụ.

Mỗi lần thấy khung cảnh này Hướng Vãn lại cảm thấy cô và ba mình như thể người ngoài, càng thêm không muốn vào cửa.

Hướng Thượng sao có thể không biết con gái nghĩ gì, giơ tay vỗ vai cô, trấn an: “Dẫu sao cũng là ông bà nội của mình, nhịn một chút thôi, cơm nước xong chúng ta về nhà luôn.”

“Vâng ạ.” Hướng Vãn bĩu môi đáp ứng.

Khi họ bước vào cửa, Hồ Chiêu Đệ vợ của Hướng Cao đang đưa thứ gì đó cho bà cụ, khiến cho bà cụ cười đến độ nếp nhăn đầy mặt.

Nói đến Hồ Chiêu Đệ, nhà mẹ đẻ bà ta cũng mở xưởng, năm đó khi bà ta kết hôn với Hướng Cao cũng coi như môn đăng hộ đối, nhưng mấy năm nay dưới sự quản lý của Hướng Thượng Hướng thị đã phát triển chóng mặt, sớm đã bỏ xa Hồ gia mấy con phố, nhưng bà ta vẫn rất được lòng lão thái thái.

Bởi vì sau khi bà ta gả cho Hướng Cao rất phấn đấu sinh đẻ, trong thời đại quốc gia mạnh mẽ thi hành chính sách một con, bà ta lại có thể sinh cho Hướng gia hai trai hai gái, nên được bà cụ tin vào câu “nhiều con nhiều phúc” thiên vị vô cùng.

Hồ Chiêu Đệ thấy cha con họ vào cửa, lập tức tươi cười vẫy tay với bọn họ, nói với Hướng Thượng: “Bác cả, bác học rộng hiểu nhiều, qua xem xem vòng ngọc Hân Hân tặng cho mẹ là loại gì đây.”

Hướng Vãn nghe vậy cười lạnh trong lòng, ồn ào nửa ngày, hóa ra là muốn dành được hảo cảm của bà cụ giúp vị hôn thê Lý Hân của Hướng Hạo.