Edit + Beta: Meow Sama
Người khác không biết còn tưởng rằng Hồ Chiêu Đệ là người hiền lành nhiệt tình hướng ngoại dễ nói chuyện, nhưng hồi nhỏ Hướng Vãn từng được bà ta chăm sóc một khoảng thời gian, không ai hiểu rõ trong xương cốt bà ta là loại người thế nào hơn cô.
Hướng Vãn nhìn ra được thì đương nhiên Hướng Thượng cũng biết, ông khẽ cười nói: “Đồ Lý Hân tặng mẹ chắn chắn là đồ tốt rồi, bất kể là loại gì, chỉ riêng phần tâm ý này đã là quá đủ rồi.”
Hướng Thượng dùng bốn lạng đẩy ngàn cân khiến cho Hồ Chiêu Đệ á khẩu, bà ta ngượng ngùng cất lại vòng ngọc vào hộp.
Một nhà sáu người nhà Hướng Cao thân mật vây quanh hai ông bà cụ, Hướng Vãn chọn một vị trí cách xa bọn họ nhất ngồi xuống, chào hỏi bốn vị trưởng bối một tiếng lấy lệ.
Hồ Chiêu Đệ sao lại không nghe ra cô không vui, trong lòng thì khịt mũi xem thường nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì, thậm chí còn giả bộ phê bình bốn đứa con của mình: “Mấy đứa càng ngày càng không có quy củ, nhìn thấy chị Vãn Vãn mà còn không chào. May mà chị Vãn Vãn độ lượng tốt bụng lại hiểu rõ mấy đứa nên mới không chấp nhặt, nếu ngày nào đó anh Cố Thăng đến nhà mà mấy đứa vẫn không biết đường chào hỏi, chắc chắn sẽ bị người ta chê cười, nói mấy đứa không lễ phép.”
“Mẹ, anh Cố Thăng và chị Vãn Vãn đã đính hôn hơn một năm rồi còn chưa đến nhà mình lần nào, bọn con làm gì có cơ hội chào hỏi anh ấy đâu?” Hướng Manh nghiêng đầu, làm như vô tình mà nói: “Chị Hân Hân mới vừa đính hôn với anh trai đã tới nhà thăm ông bà nội rất nhiều lần rồi.”
Hướng Manh nhỏ hơn Hướng Hạo một tuổi, tuy năm nay mới mười bảy nhưng mưa dầm thấm đất từ bé, tuổi còn nhỏ đã học được tất cả mấy bản lĩnh xấu xa của Hồ Chiêu Đệ, hơn nữa bởi vì nhan sắc bình thường, từ nhỏ bị Hướng Vãn đè đầu, một khi có cơ hội liền không ngừng đâm chọc Hướng Vãn.
Quả nhiên, vừa nghe Hướng Manh nói vậy, lão thái thái lập tức dài mặt trề môi nói: “Thì đó, nói là đính hôn, nhưng cũng chẳng khác gì người dưng cả.”
Hướng Vãn cũng không chịu để yên, lúc đang chuẩn bị phản bác, Hướng – cuồng con gái – Thượng đã mở miệng trước: “Trước đây Cố Thăng bận học nghiên cứu sinh nên không rảnh, bây giờ trở về cũng rất săn sóc Vãn Vãn. Mấy ngày trước Vãn Vãn bị trẹo chân, cậu ta liền tự điều chế thuốc cho con bé bôi ngoài da, Vãn Vãn ra ngoài nó lại chịu thương chịu khó làm tài xế.”
Ảnh Cố Thăng ôm Hướng Vãn kiểu bế công chúa đang được điên cuồng chia sẻ trên vòng bạn bè wechat, lời này của Hướng Thượng xem như hoàn toàn chặn họng bọn họ.
Hướng Cao không phục, vờ tốt bụng nói: “Anh cả, không phải em lắm mồm đâu nhé. Cố Thăng hồi nhỏ bị vứt bỏ ở trước cửa chùa nên chỉ có thể lớn lên ở đó thì thôi không tính, chứ giờ lại còn học nghiên cứu sinh ở đó nữa chứ. Nói một câu khó nghe, nhưng nếu cậu ta thật sự nhìn thấu hồng trần, vậy tương lai sau này không phải là Vãn Vãn phải sống như quả phụ rồi sao, anh nghĩ kỹ lại đi.”
“Cố Thăng học nghiên cứu sinh là vì báo đáp ơn dưỡng dục của phương trượng chùa Phúc Âm, tôi cảm thấy đàn ông không quên nguồn cội như thế mới đáng để nương tựa cả đời.” Hướng Thượng dù không hài lòng về Cố Thăng nhưng lúc này vẫn kiên quyết nói giúp anh: “Nếu không phải vì Vãn Vãn thì sao cậu ta lại trực tiếp đưa hạng mục khu nghỉ dưỡng thành phố C cho Hướng thị?”
Phương diện khai thác khu nghỉ dưỡng của Cố thị nổi danh trong toàn thành thậm chí là khắp cả nước, mà hạng mục khu nghỉ dưỡng thành phố C chính là một miếng thịt mỡ béo bở, rất nhiều người muốn chen một chân vào để kiếm tiền.
Hướng Thượng vừa dứt lời, mọi người đều ngây ngẩn cả người, bao gồm cả Hướng Vãn, cô không ngờ Cố Thăng lại nguyện ý chia cho Hướng thị một miếng bánh trong hạng mục quan trọng như vậy.
Tuy nhiên, Hướng Vãn cũng sẽ không tin mấy chữ “Nếu không phải vì Vãn Vãn” đằng trước. Nhưng như vậy cũng không gây trở ngại cho cô mượn điều này để chém gió, cô giả bộ lắc đầu tiếc nuối nói: “Thật ra Cố Thăng nói Cố thị đang chuẩn bị một hạng mục còn lớn hơn khu nghỉ dưỡng thành phố C, cũng muốn cho Hướng thị tham gia cùng, chẳng qua là...”
“Chẳng qua cái gì?” Ông cụ sốt ruột hỏi.
Hướng Vãn nhìn ông muốn nói lại thôi, mãi mới nói: “Chẳng qua... những khoản đầu tư này đều không phải số tiền nhỏ, anh ấy khăng khăng giao hạng mục thành phố C cho cháu đã phải chịu áp lực mọi phía rồi, nếu còn đưa cháu hạng mục lớn hơn nữa thì chắc chắn là không được, dù sao thương trường cũng chỉ nói chuyện làm ăn, mà ba cháu lại không phải người nắm quyền quyết định tuyệt đối ở Hướng thị.”
Cô không nói thẳng ra, nhưng ý tứ thế nào trong lòng mọi người đều đã sáng như gương, còn không phải là muốn ông cụ cho Hướng Thượng thêm chút cổ phần nữa sao.
Hướng Cao và Hồ Chiêu Đệ tức điên người, cố nhịn mới không nói lời bốc đồng, chỉ là sau đó ăn bữa cơm tất niên toàn những món cao lương mỹ vị mà thấy nhạt như nước ốc.
Ngược lại Hướng Vãn ăn đến là vui vẻ, cuối cùng còn đâm thêm một nhát, bày ra dáng vẻ vô cùng thành khẩn nói với Hướng Cao: “Chú hai, thật ra lời chú nói cũng khá hợp lý đó, kiểu đàn ông như Cố Thăng này, cháu vẫn phải suy xét cẩn thận hơn, dù sao...”
Cô còn chưa nói xong đã bị bà cụ ngắt lời, khẩn trương quát cô: “Cô nghe chú hai cô nói hươu nói vượn làm gì, như ba cô nói rồi đó, Cố Thăng là một người đàn ông có tình có nghĩa, cô phải nắm thật chặt vào, qua thôn này không còn nhà khác đâu.”
Hướng Vãn ngoài miệng thì vâng dạ, trong lòng lại đang gào thét phỉ nhổ, ông xã quốc dân Cố Đại sư, ai thích thì mang về đi!!!
Tuy rất ghét bỏ nhưng nhận của người ta ân huệ lớn như vậy, một câu “Cảm ơn” cũng không nói thì chối lắm. Cho nên, sau khi trở về Hướng Vãn đã gửi một tin wechat cảm ơn Cố Thăng.
[Hướng Vãn: Tôi nghe ba tôi nói tới hạng mục khu nghỉ dưỡng thành phố C rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Sau này có chuyện gì mà tôi giúp được thì cứ việc nói với tôi.]
Cô gửi tin xong đi tắm luôn, khi ra ngoài Cố Thăng đã trả lời cô rồi.
[Cố Thăng: Nếu cô nhiệt tình như thế thì tôi nói thẳng luôn vậy, mong cô giúp tôi thu âm một album nhạc Phật bằng đàn cello đi.]
Nhiệt tình? Chẳng lẽ tên này không nhận ra cô chỉ tùy tiện nói vậy, đặc biệt là câu sau, hoàn toàn chỉ là lời thoại tiêu chuẩn trong phim truyền hình thôi đấy.
Còn nữa, người xuất gia không phải đều là Lôi Phong sống làm việc tốt không để lại danh tính sao? Cô chỉ khách khí với anh chút thôi mà anh cũng thật sự không khách sáo tí nào luôn. Còn nữa, câu cuối cùng đó còn trực tiếp dùng câu trần thuật, lẽ nào không biết dùng câu nghi vấn để trưng cầu ý kiến của cô một chút sao?
Hướng Vãn nhìn màn hình điện thoại, trợn trắng mắt nhìn trời, nhưng cô lại không thể lật lọng, đành phải miễn cưỡng đồng ý.
[Hướng Vãn: Được thôi, nhưng việc này để sang năm tính tiếp.]
[Cố Thăng: Đương nhiên, cảm ơn cô cống hiến cho sự nghiệp truyền bá Phật học. Sắp đến Tết Nguyên đán rồi, chúc gia đình cô an khang hạnh phúc!]
[Cố Thăng: Album sau khi hoàn thiện sẽ được đăng tải lên official account của chùa Phúc Âm.]
[Cố Thăng đã chia sẻ official account Chùa Phúc Âm cho bạn.]
Hướng Vãn: “...” Xem ra năm sau rồi tính có lẽ chỉ là mơ mộng hão huyền.
Cô không rảnh đến nỗi theo dõi official account của một ngôi chùa đâu, nhưng khi cô vừa định rời khỏi khung trò chuyện lại không cẩn thận ấn nhầm vào danh thϊếp.
Không muốn thì cũng ấn phải rồi, cô đành thuận tay lướt xem.
Cô vào lướt xem một chút, phát hiện cái official account này còn được quản lí chuyên nghiệp hơn cô nghĩ, mỗi ngày cập nhật bốn bài viết, hai bài về Thiền học Phật giáo, một bài là thông cáo văn hóa dâng hương của chùa, còn một bài là thể lệ chiêu sinh. Chắc là việc chiêu sinh khó khăn nên ngày nào cũng đăng.
Cô nhấn bừa một bài viết giải thích đơn giản ngắn gọn các kinh điển, kinh luận, muốn xem chút xem là có nội dung thế nào, nhưng vừa nhấn vào còn chưa đọc kỹ đã bị tên tác giả – Ngộ Năng thu hút.
Cho dù không hay xem Tây Du Ký, Hướng Vãn vẫn biết Ngộ Năng là pháp hiệu của Trư Bát Giới.
[Hướng Vãn: Trư Bát Giới là người của chùa các anh à?]
[Cố Thăng: Trư Bát Giới?]
[Hướng Vãn: Ngộ Năng, tác giả của bài viết trên official account.]
[Cố Thăng: Ngộ Năng chính là tôi.]
“...” Nháo cả nửa ngày, Cố đại sư tiên khí bồng bềnh hóa ra lại là Trư Bát Giới háo sắc nhất...
---
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Thăng: Em biết cách cảm ơn tốt nhất là gì không?
Hướng Vãn: Là gì?
Cố Thăng: Lấy thân báo đáp.