Chồng Tui Là Cố Bát Giới

Chương 7-1

Edit + Beta: Meow Sama

Từ khi biết được pháp hiệu của Cố Thăng là Ngộ Năng, Hướng Vãn cảm thấy mỗi lần mình nhìn anh đều phải thông qua một bộ lọc “háo sắc”.

Nhưng mà, mùng một đầu năm Hướng Vãn theo Hướng Thượng về nhà cũ chúc tết hai ông bà cụ rồi đi nghỉ dưỡng ở tỉnh khác luôn, ở trong khu nghỉ dưỡng suối nước nóng tách biệt với thế giới bên ngoài, căn bản không liên lạc với Cố Thăng, càng đừng nói đến chuyện gặp anh.

Dùng kỳ nghỉ phép để hoàn mỹ tránh khỏi cuộc tụ hội của bảy cô tám dì nhà họ Hướng, trong lòng Hướng Vãn vui sướиɠ vô cùng, nhưng đã quen với cuộc sống xa hoa trụy lạc, vô cùng náo nhiệt nơi thành phố lớn, đi đến nơi núi sâu rừng già, một hai ngày đầu còn cảm thấy thư giãn thoải mái, đến ngày thứ ba đã bắt đầu thấy nhạt nhẽo vô vị.

Hướng Thượng lại rất hưởng thụ loại yên bình này, nhưng tính con gái thế nào ông rõ nhất, vì thế đề nghị: “Nếu không thì ngày mai chúng ta về nhé?”

“Không cần.” Hướng Vãn chẳng cần nghĩ ngợi đã từ chối luôn: “Tuyệt đối không thể về trước ngày mùng tám chính thức đi làm lại, nào là các cô rồi lại các bà, thật đúng là còn khủng bố hơn cả Hồ Chiêu Đệ.”

Hướng Thượng bật cười: “Được, con muốn ở tiếp thì ở lại thôi, nếu không con gọi bạn bè đến đây chơi cùng?”

Từ nhỏ đến lớn Hướng Vãn có rất nhiều bạn, nhưng đều là bạn nhậu, bình thường ăn nhậu chơi bời ở Loan Đông thì thôi đi, thật sự không muốn kêu bọn họ tới đây quậy tưng bừng ầm ĩ lên. Nhưng mà nếu có thể kéo được Lương Xu Viện đến thì tuyệt.

Nghĩ đến đây, cô lập tức lấy điện thoại di động gửi tin nhắn wechat cho Lương Xu Viện.

[Hướng Vãn: Có phải đang ở quê bị giục yêu đương giục kết hôn giục sinh con giục đến hoài nghi nhân sinh?]

[Lương Xu Viện: Cậu đúng là liệu sự như thần nha! Giờ tớ đang đi xem mắt, đối diện là một tên Trư Bát Giới, vô cùng cay mắt, ngặt nỗi đây là cô ruột tớ giới thiệu, tớ không dám chạy.]

[Hướng Vãn: Lương Xu Viện cậu bây giờ kiếm được tiền rồi bắt đầu huênh hoang rồi đó, Trư Bát Giới đẹp giai cao ráo, cậu đừng có đòi hỏi lắm.]

[Lương Xu Viện: Mới 25 tuổi đã hói đầu, bụng to đến nỗi đứt cả nút áo, cậu có chắc là đẹp giai cao ráo không?]

... Lúc này Hướng Vãn mới muộn màng nhận ra mình đã xem Trư Bát Giới tương đương với Cố Thăng!

[Hướng Vãn: Tớ chỉ đùa chút xíu cho hòa hoãn không khí thôi mà.]

[Lương Xu Viện: Từ bao giờ mà chuyện nói giỡn hòa hoãn không khí đến phiên Hướng đại tiểu thư cậu làm vậy?]

[Hướng Vãn: Đừng nói nhảm nữa, tớ đang ở Forest Resort Câu Hỏa Trại, ngay gần chỗ cậu, cậu có muốn qua đây không?]

[Lương Xu Viện: Tớ muốn đi, nhưng mấy ngày nay tớ đều bị sắp xếp đi xem mắt, nếu trốn đi thì mẹ tớ sẽ đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với tớ luôn đấy.]

[Hướng Vãn: Không phải mẹ cậu biết tớ có lắm tiền sao? Cứ bảo là tớ giới thiệu bạn trai cho cậu, bà ấy chẳng thả cậu luôn ấy?]

[Lương Xu Viện: Chí lý, vậy đợi xong rồi thì tớ về nhà xếp hành lý qua đó luôn.]

[Hướng Vãn: Còn muốn đợi nữa á? Cậu thành đôi với Trư Bát Giới luôn đi, tạm biệt!]

[Lương Xu Viện: Đừng mà, tớ qua đó ngay đây.]

Quê của Lương Xu Viện ở cùng một huyện với khu nghỉ dưỡng này, hai tiếng sau cô ấy đã có mặt ở trong phòng Hướng Vãn.

Hai cô gái mỗi người chiếm cứ một góc ở hồ bơi riêng trong phòng, hưởng thụ sự ấm áp giữa ngày đông.

“Thoải mái quá à!” Lương Xu Viện dựa vào thành bể, thở dài cảm thán.

Hướng Vãn lười biếng nhìn cô ấy, nói: “Nếu biết thoải mái vậy thì ngày thường cậu chăm đi suối nước nóng thư giãn thả lỏng chút đi.”

“Cậu tưởng tớ như cậu à!” Lương Xu Viện chu môi nói: “Một năm ba trăm sáu lăm ngày, chỉ có mấy ngày Tết Âm lịch này là tớ dám trộm lười một chút thôi.”

“Đừng có giảo biện, cậu không nỡ tiêu tiền thì có.” Hướng Vãn “Hừ” một tiếng: “Chú Viên không phải đồ vắt cổ chày ra nước, hẳn cũng không bạc đãi cậu, cậu đừng tiết kiệm như vậy được không?”

“Tớ không tiết kiệm mà được ư?” Lương Xu Viện lườm Hướng Vãn một cái: “Viên tổng đúng là không bạc đãi tớ, tiền thưởng cuối năm còn rất phong phú, nhưng tớ còn phải tích góp tiền đặt cọc mua nhà cho mình chứ.”

Hướng Vãn: “Sao cậu phải mua nhà? Sau này kết hôn sống ở nhà của chồng cậu không được ư? Hay là cậu thật sự tính không kết hôn đấy?”

“Có nhà mới có cảm giác an toàn.” Lương Xu Viện nhắm mắt lại, nói nhẹ bẫng: “Tớ thật ra cũng chẳng có hứng thú kết hôn.”

“Cậu thế này không phải đã nhìn thấu hồng trần thì chính là có người trong lòng rồi, chắc chắn cậu lén tương tư ai không kể với tớ.” Hướng Vãn lầm bầm một câu, cũng nhắm mắt lại.

Lương Xu Viện không trả lời, chỉ lặng lặng cong môi, mười phần tự giễu.

Ngâm mình nửa giờ, Hướng Vãn lên bờ, bộ bikini tôn lên dáng người hoàn mỹ của cô, làn da trắng nõn ngâm nước nóng càng thêm mịn màng ửng hồng. Cô vớ lấy áo tắm dài khoác lên người, vừa nâng mắt đã thấy Lương Xu Viện đang nhìn cô chăm chăm.

“Lương Xu Viện, tớ biết thân hình tớ đẹp, nhưng xin cậu đừng có nhìn nữa, nếu không tớ sẽ hiểu lầm cậu là buê đuê đó.” Hướng Vãn không vui nói.

“Tớ trăm phần trăm thích đàn ông được chưa?” Lương Xu Viện chớp chớp mắt nói: “Vãn Vãn, nếu cậu mặc thế này đứng trước mặt Cố đại sư, cho dù anh ta có là lão tăng nhập định cũng phải động lòng phàm mà chảy máu mũi mất thôi. Hay là cậu rù quyến anh ta thử xem?”

“Sao tớ phải quyến rũ anh ta?” Hướng Vãn cạn ngôn: “Chờ đến khi ba tớ có được quyền phát ngôn tuyệt đối ở Hướng thị rồi, Cố đại sư anh ta muốn đi đâu thanh tịnh niệm kinh thì đi.”