Edit + Beta: Meow Sama
“Thật ra tớ cảm thấy Cố đại sư cũng khá tốt mà.” Lương Xu Viện cũng đi lên theo khoác thêm áo choàng tắm, nói: “Anh ta và cậu gia thế ngang ngửa nhau, lớn lên vừa cao to vừa đẹp trai, mấy năm nay tớ đi theo Viên tổng đã thấy không ít những cậu ấm ở Loan Đông, nhưng chưa thấy một ai đẹp trai hơn anh ta. Quan trọng hơn là, anh ta chưa từng có tin đồn yêu đương gì, làm vợ anh ta đảm bảo bớt lo, chắc kèo không có mấy chuyện phiền phức kiểu như cờ đỏ trong nhà không ngã, cờ màu bên ngoài bay bay.”
“Ngày ngày tụng kinh niệm Phật, làm vợ anh ta đến giường cũng chả cần dùng đến, không chỉ bớt lo mà còn bớt tốn sức.”
“...” Lương Xu Viện biết mình đang cầm đàn gảy tai trâu, cũng không kiên trì nữa, lúc này bụng đã đánh trống biểu tình rồi, cô ấy chỉ muốn ăn cơm: “Đặt phòng này có cả dịch vụ dùng bữa buffet nữa đúng không?”
“Có, ở dưới nhà hàng Tây.” Hướng Vãn che miệng ngáp một cái: “Tớ muốn ngủ một lát, cậu tự đi đi.”
Lương Xu Viện: “Đã 6 giờ rồi, cậu không ăn gì sao?”
“Ngủ dậy rồi tính tiếp.”
“Được rồi.”
Lương Xu Viện nhanh chóng vọt đi tắm rồi đi ăn tối, chờ cô ấy ra cửa Hướng Vãn mới đi tắm rửa.
Đến khi Hướng Vãn ra khỏi phòng tắm thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.
Thế này thật sự không giống phong cách ăn buffet “vịn tường đến vịn tường ra về” của Lương Xu Viện, Hướng Vãn nghi hoặc mở cửa.
“Không ngon sao? Sao nhanh vậy đã ăn xong rồi?” Hướng Vãn vừa mở cửa vừa nói, chờ cô ngẩng đầu nhìn mới nhận ra người đứng ngoài cửa căn bản không phải Lương Xu Viện, mà là Trư Bát Giới... Không đúng, là Cố Thăng.
“Sao anh lại ở đây?” Hướng Vãn sửng sốt một lát mới hỏi.
Cố Thăng không chút dao động nhìn Hướng Vãn nói: “Trời lạnh, chờ cô mặc thêm áo khoác rồi chúng ta nói tiếp.”
“... Được, vậy anh đợi chút.” Tay Hướng Vãn nhanh chóng đẩy cửa đóng sập lại.
“Thật là nhiều chuyện mà, cả ngày quản tôi mặc ít hay nhiều làm cái gì? Ba tôi còn chẳng quản tôi vậy đâu.” Hướng Vãn rì rà rì rầm đi tìm áo khoác, lúc đang chuẩn bị mặc vào cô mới nhận ra mình đang trong trạng thái rất hớ hênh.
Bởi vì định đi ngủ nên cô chỉ mặc một cái váy ngủ hai dây, tuy kiểu dáng không quá hở hang nhưng trọng điểm là bên trong không mặc nội y. Cũng không biết Cố Bát Giới có nhìn ra cái gì không, nếu để anh nhìn ra, vậy chẳng phải cô đã sớm chịu thiệt rồi ư?
Hướng Vãn càng nghĩ càng ảo não, nhưng cuối cùng vẫn thuyết phục bản thân, nhìn thấy được thì thôi, coi như mình mặc bikini là được rồi.
Cô rề rà ở trong phòng khoảng năm phút, cái gì nên mặc thì mặc hết, cho dù trong phòng bật máy sưởi cũng khoác lên mình một cái áo khoác kín mít rồi mới mở cửa ra lần nữa, cô cố ý quan sát vẻ mặt của anh một chút, vẫn là dáng vẻ vô dục vô cầu ngày thường, trông có vẻ vừa rồi cũng không nhìn thấy cái gì không nên nhìn.
“Sao anh lại đột nhiên xuất hiện ở đây?” Hướng Vãn hơi nghiêng người.
Cố Thăng vừa bước vào vừa nói: “Tôi đến đây thị sát.”
“Thị sát? Chỗ này là của nhà anh?” Hướng Vãn vừa hỏi xong lại thấy có chỗ không ổn: “Không phải, sao anh lại biết tôi ở đây?”
“Đúng vậy, khu nghỉ dưỡng này là hạng mục đầu tiên tôi khai thác khi tiến vào Cố thị.” Cố Thăng không nhanh không chậm trả lời: “Tôi thấy cô đăng trên vòng bạn bè, vừa hay tôi cũng đến đây thị sát nên mới qua đây chào hỏi cô.”
“Nhìn không ra anh vậy mà lại chú ý đến vòng bạn bè của tôi nha?” Hướng Vãn nói đầy ẩn ý.
Cố Thăng: “Wechat của tôi vốn không có nhiều bạn bè, những người khác cũng không thích đăng bài.”
“...” A... Ý là châm chọc cô không có việc gì lại đi spam hử? Hướng Vãn thầm hừ lạnh, cố ý khịa anh: “Tết nhất thế này mà anh còn ra ngoài thị sát, lao lực quá rồi. Tiền kiếm mãi không xong đâu, anh đừng quá quan trọng tiền bạc, phải kết hợp làm việc và nghỉ ngơi điều độ.”
“Cô nói rất đúng.” Cố Thăng vẫn ôn hòa nói: “Chẳng qua ba mẹ tôi nhân dịp nghỉ Tết Âm lịch để đi du lịch, tôi lại ít tiếp xúc với họ hàng trong nhà, một mình đến chúc tết thì có vẻ đột ngột quá, dù gì cũng rảnh rỗi nên đến đây xem thử.”
“Ba mẹ anh đi du lịch, sao anh lại không đi theo luôn?”
“Hai ông bà làm lụng vất vả cả đời, đã hẹn mỗi năm đi nghỉ tuần trăng mật một lần nên không đưa tôi đi cùng.”
“Phì” một tiếng, Hướng Vãn không nhịn được cười thành tiếng: “Ha ha ha... Hóa ra là bị ghét bỏ.”
Hướng Vãn cười nhạo không nể nang gì, nhưng Cố Thăng vẫn như người không liên quan, chỉ thản nhiên nhìn cô cười. Cuối cùng, cô bị anh nhìn đến nỗi ngại cười tiếp.
Bầu không khí đột nhiên trở nên hơi xấu hổ, Hướng Vãn cố tìm đề tài hòa hoãn không khí: “Anh ăn cơm chiều chưa?”
Cố Thăng: “Ăn rồi, cô vẫn chưa ăn sao?”
“Vẫn chưa.” Hướng Vãn đang muốn lấy cớ này để đuổi khách lại nghe thấy Cố Thăng nói: “Vậy có thể gọi điện thoại đặt cơm, tôi hơi khát rồi, làm phiền cô tiện thể gọi giúp tôi một ly đồ uống.”
Không phải nói chỉ tới đây chào hỏi cô một tiếng thôi sao? Giờ còn đòi hỏi đồ uống nữa, là muốn ăn vạ không đi à?
Trong lòng Hướng Vãn rất không tình nguyện, nhưng lại không thể trực tiếp đuổi người, chỉ có thể nhịn mở menu ra, xem qua mấy lần xác định món mình muốn gọi, hỏi Cố Thăng: “Anh muốn uống gì? Trà xanh, hồng trà hay là Phổ Nhĩ?”
Cố Thăng: “Gọi cho tôi một ly trà sữa trân châu nhiều trân châu đi.”
“Trà sữa trân châu?” Hướng Vãn tròn mắt nhìn.
“Đúng vậy, tôi thích uống trà sữa trân châu nhất.” Cố Thăng cong cong môi, mèo khen mèo dài đuôi: “Hương vị trà sữa trân châu ở đây rất ngon, sư phụ nấu trà được đặc biệt mời về đó.”
Hướng Vãn: “... Không cần đâu, tôi sợ béo!”
---
Tác giả có lời muốn nói: Ha ha ha... Cố đại sư có sở thích bình dân như thế, mấy bồ cũng vậy chứ?