Edit + Beta: Meow Sama
Trên bàn cơm dài, Hướng Vãn và Cố Thăng mỗi người ngồi một bên.
Tuy rằng là khách sạn nghỉ dưỡng nhưng đồ ăn cũng rất ngon, sắc hương vị đều đầy đủ. Có điều sự chú ý của Hướng Vãn hoàn toàn bị anh chàng ngồi đối diện thu hút.
Nói thật lòng, dáng vẻ anh uống trà sữa cũng rất hấp dẫn.
Đúng như cô dự đoán, Cố đại sư uống trà sữa, nhìn thế nào cũng thấy không hài hòa, nhưng đương sự lại vô cùng thong dong thản nhiên, tư thế uống trà sữa mà như đang phẩm trà.
“Cô nhìn chằm chằm tôi như vậy, có phải là cũng muốn uống trà sữa không?” Cố Thăng hút một ngụm trà sữa, ngẩng đầu nhìn Hướng Vãn nói: “Không thì tôi gọi kêu người ta mang lên cho cô một ly? Ly này tôi uống rồi, chia cho cô thì không được phải phép.”
Ai cho anh tự tin rằng tôi muốn ăn nước miếng của anh? Hướng Vãn cố nhịn không trợn trắng mắt, nói: “Tôi không muốn uống, nhưng tôi hơi tò mò, đại sư các anh cũng thích uống trà sữa trân châu sao?”
Có lẽ trà sữa trâu châu là tình yêu đích thực của Cố đại sư, anh nở nụ cười hiếm có nói: “Chuyện này thì có gì đâu mà kỳ lạ, đồ uống mỹ vị như trà sữa trân châu, toàn dân yêu thích, người tu hành bọn tôi tích uống, minh tinh Chu Đổng cũng thích.”
“...” Đúng là biết không ít nhỉ, đến cả Chu Đổng thích uống trà sữa cũng biết rõ, lại lần nữa làm mới nhận thức của Hướng Vãn, cô hỏi tiếp: “Ở chùa Phúc Âm các anh cũng có cả trà sữa trân châu sao?”
“Cái này thì không có.”
“Vậy sao các anh có trà sữa trân châu để uống, tự làm ư?”
“Chúng tôi không biết làm, nhưng mỗi tuần tôi đều lái xe xuống chân núi mua đồ, các sư huynh đệ muốn uống sẽ nhờ chúng tôi mua về giùm. Đương nhiên, mấy sư huynh đệ đặc biệt thích uống còn sẽ đặt mua trà sữa tự pha trên mạng, cũng sẽ mua một chút đồ ăn vặt.”
“Các anh còn ăn đồ ăn vặt nữa á?” Hướng Vãn kinh ngạc.
Cố Thăng: “Có chứ, bởi vì chuyển phát nhanh không giao hàng trên núi, khi tôi xuống núi sẽ lấy đơn hàng của bọn họ ở bưu cục về.”
“Vậy bình thường các anh hay ăn loại đồ ăn vặt nào?”
“Còn tùy vào sở thích cá nhân, thường là que cay, khoai tây chiên, rau củ sấy, mứt trái cây, rong biển gì đó, thỉnh thoảng tôi cũng mua chút rau củ sấy, khoai tây chiên cho đỡ thèm.”
Hóa ra xuất gia không phải chỉ ăn chay uống nước trà xuông, còn có thể uống trà sữa ăn que cay, thậm chí còn có official account, tuy rằng thân ở nơi núi sâu rừng già, nhưng cuộc sống như vậy có khác gì phì trạch đâu? Không, còn tốt hơn phì trạch nhiều, ngày ngày niệm kinh không cần phải luôn cắm đầu vào di động đẫn đến thoái hóa đốt sống cổ, không khí trong lành tươi mát còn có thể kéo dài tuổi thọ.
Đây không phải tu hành, mà là tu tiên!!!
“Xem ra cuộc sống sinh hoạt của đại sư các anh rất giống người bình thường bọn tôi nha.” Hướng Vãn cảm thán.
Cố Thăng: “Đương nhiên, bọn tôi cũng là người thường mà.”
“...”
Hướng Vãn phục hồi lại tinh thần từ trong khϊếp sợ rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm, hình như Cố Thăng rất thích uống trà sữa trân châu, dù khí chất phẩm trà trông cũng rất ra dáng nhưng ly trà sữa rất nhanh đã thấy đáy.
“Cô từ từ dùng bữa nhé, tôi xin phép đi đây.” Cố Thăng đứng lên nói.
“Nhanh thế?” Hướng Vãn nói xong mới nhận ra lời này của mình có chút không ổn, như thể cô không nỡ để anh đi vậy, ngay lập tức sửa lời: “Được, đi thong thả không tiễn.”
Cố Thăng chủ động giải thích: “Trà sữa nhiều đường nhiều calo, tôi phải đi chạy bộ, nếu không sẽ bị béo phì.”
Hướng Vãn: “...” Năng lực tự kiểm soát hình thể của đại sư đều mạnh mẽ thế á? Uống trà sữa xong còn về nhà tập luyện thêm nữa, chả trách cơ ngực anh cứng ngắc vậy.
Đầu óc cô bay tận đẩu tận đâu, cho đến khi một món đồ màu đỏ xuất hiện trước mặt, cô mới tỉnh thần, nghe thấy Cố Thăng nói: “Vô cùng biết ơn cô vì đã đồng ý trợ giúp thu âm album nhạc Phật, đây là quà cảm ơn, mong cô nhận cho.”
Hướng Vãn tập trung nhìn kỹ mới thấy rõ món đồ màu đỏ này là một cái bùa bình an.
Không ngờ cô tốt nghiệp học viện âm nhạc trứ danh, nữ thần cello từng được rất nhiều dàn nhạc nức tiếng tranh giành cướp đoạt, giờ đây thu âm một album chỉ có giá một tấm bùa bình an.
“Cảm ơn anh quá!” Hướng Vãn thuận tay nhận lấy tấm bùa bình an, không tiện nói thẳng là anh keo kiệt quá, đành phải nhỏ giọng lầm bầm biểu đạt sự bất mãn: “Sao bao nhiêu năm vậy rồi mà vẫn thích tặng người ta bùa bình an thế?”
Giọng cô không lớn nhưng đang ở trong phòng, anh cũng không cách cô quá xa, vẫn đủ để nghe rõ nội dung, anh khó hiểu hỏi: “Vẫn? Trước kia tôi từng tặng cô bùa bình an rồi ư?”
“...” Cái nĩa trong tay Hướng Vãn hơi dừng một lát, nhưng rất nhanh đã lại tự nhiên ghim một miếng bông cải xanh, nói: “Không có, tôi chỉ nói bừa vậy thôi.”
Không lâu sau khi Cố Thăng rời đi thì Lương Xu Viện cũng trở lại.
“Mới 7 giờ mà tiệc buffet đã kết thúc rồi hả?” Hướng Vãn thấy lạ hỏi, trước đây cô đi ăn buffet với Lương Xu Viện, cô sợ tích mỡ nên chỉ ăn có chút xíu, nhưng không bao giờ sợ bị lỗ bởi vì Lương Xu Viện luôn có thể ăn từ lúc bắt đầu đến tận khi nhân viên dọn dẹp đóng tiệm mới chịu rời đi, chắc chắn đã ăn bù cả phần cô rồi.
“Không, chỉ có một mình tớ thôi, ăn no rồi thì về thôi.” Lương Xu Viện thản nhiên trả lời.
Lúc này Hướng Vãn mới phát hiện sắc mặt cô ấy không tốt lắm, ngay lập tức hỏi: “Có phải đồ ăn của khách sạn có vấn đề nên cậu ăn vào bị đau bụng không? Nếu là thật thì cậu cứ nói thật đi, tớ đi tìm ông chủ tính sổ cho cậu.”
“Tốt xấu gì Cố đại sư cũng là vị hôn phu trên danh nghĩa của cậu, cậu đối xử với anh ta khách khí xíu đi được không?” Lương Xu Viện mỉm cười: “Tớ không sao, chỉ là căng da bụng trùng da mắt, buồn ngủ quá thôi.”
Hướng Vãn nghe vậy mới yên lòng, nói: “Vậy cậu mau đi ngủ đi.” Nói xong cô mới nhận ra câu đầu tiên của Lương Xu Viện hơi sai sai: “Sao cậu biết chỗ này là của họ Cố?”
Lương Xu Viện vừa ngáp vừa bò lên giường: “Lúc tớ về gặp Cố đại sư đang đi đến phòng thể hình nên tiện thể nói chuyện phiếm mấy câu.”
Thật sự đi tập thể hình nè? Hướng Vãn nghĩ thầm trong lòng, lại nghe thấy Lương Xu Viện nói tiếp: “Vãn Vãn, vừa nãy Cố đại sư mặc áo tập bó sát người đó, không nhìn ra anh ta trông thì tiên khí bồng bềnh mà dáng người đẹp thế, nếu cậu thật sự tóm được anh ta vào tay thì phúc lợi sau này tốt lắm đó.”
“...”