Chồng Tui Là Cố Bát Giới

Chương 8-2

Edit + Beta: Meow Sama

Tối hôm trước ngủ sớm quá nên sáng hôm sau hiếm có khi Hướng Vãn dậy từ rất sớm, vì thế nói với Lương Xu Viện: “Bọn mình xuống lầu ăn buffet sáng đi.”

Nhắn đến ăn, nhất là loại hình ăn uống tự phục vụ này, trước nay Lương Xu Viện luôn là người tích cực nhất, nhưng hôm nay không biết sao mà cô ấy lại nói: “Tối qua tớ ăn no quá trời rồi nên sáng nay không đi nữa đâu. Nếu có thể thì cậu xách theo cái túi, lén mang chút đồ ăn về cho tớ là được.”

“...” Hướng Vãn trực tiếp thưởng cho cô nàng một cái liếc mắt xem thường, nói: “Cậu bảo tớ xách cái túi đủ để ăn cơm mấy năm ở cái nhà hàng đó đi nhét trộm đồ ăn về cho cậu, cậu bị ngốc hả! Còn nữa, chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra với cậu rồi, từ tối qua về phòng đã là lạ, chẳng lẽ là đυ.ng phải mối tình đầu ở đây rồi à.”

Hướng Vãn cũng chỉ nói mò thế thôi, không ngờ Lương Xu Viện trên giường vừa nghe xong lại nhảy dựng lên luôn, kích động chối: “Làm gì có mối tình đầu nào đâu, cậu nói bậy cái gì vậy?”

“Cậu kích động thế làm gì? Như vậy lại càng có vẻ lạy ông tôi ở bụi này đó.”

“...” Lương Xu Viện hiếm khi xù lông: “Rốt cuộc là cậu có muốn đi hay không đây, không đi thì bảo để tớ còn ngủ tiếp.”

“Đi, phải đi chứ.”

Hai người cùng xuống nhà hàng Tây, đang lúc sáng sớm, khách dùng bữa cũng không nhiều, Lương Xu Viện chỉ một cái bàn trong góc, nói: “Chúng ta qua bên kia ngồi đi.”

“Cậu chắc chứ?” Hướng Vãn nghi hoặc nhìn cô ấy: “Không phải cậu thích ngồi gần khu lấy đồ ăn nhất sao? Hôm nay cậu thật sự rất lạ đó.”

“Không phải cậu thích yên tĩnh hả?” Lương Xu Viện đẩy Hướng Vãn qua đó: “Hôm nay tớ nhường cậu ó.”

Hai người mỗi người cầm một ly đồ uống nóng đi đến góc, đặt đồ uống lên bàn để chiếm chỗ trước, sau đó lại chia nhau ra đi lấy đồ ăn.

Hướng Vãn thích ăn rau, Lương Xu Viện lại thích ăn thịt.

Lương Xu Viện bưng một cái khay đầy ự thịt thà trở lại chỗ ngồi, Hướng Vãn đã ngồi ăn rồi.

Nhìn đĩa rau xanh mượt của cô, Lương Xu Viện không nhịn được cảm thán: “Cậu với Cố đại sư đúng là tuyệt phối, đều là động vật ăn cỏ.”

“Giống nhau được hả? Tớ đây là giảm béo, còn anh ta là tu hành.” Hướng Vãn cạn lời.

Vừa nói xong, cách đó không xa vang lên một tiếng gọi “Vãn Vãn”.

Hai người nghe tiếng nhìn qua, Hướng Vãn nhận ra là Hoắc Trạch Thính, vẫy vẫy tay với anh ta: “Trùng hợp thật nha, ở đây mà cũng gặp được cậu, về nước ăn tết hả?”

Hoắc Trạch Thính đi đến gần, nói: “Tốt nghiệp rồi, lần này là về hẳn không đi nữa.”

Hướng Vãn thấy tầm mắt anh ta dừng ở trên người Lương Xu Viện nên chủ động giới thiệu hai người với nhau: “Trạch Thính, đây là bạn thân tớ Lương Xu Viện. Viện Viện, đây là bạn tớ Hoắc Trạch Thính.”

Lương Xu Viện ngẩng dầu, hời hợt liếc nhìn Hoắc Trạch Thính một cái, lạnh lùng nói: “Anh Hoắc, xin chào!”

Hoắc Trạch Thính cười cười: “Chào cô! Cô Lương!”

Hướng Vãn: “...” Sao hai người này cứ quái quái thế nào ấy?

Hoắc Trạch Thính chỉ qua đây chào hỏi một tiếng, cũng không ở lại lâu, chờ cho anh ta vừa rời khỏi, Hướng Vãn lập tức hỏi Lương Xu Viện: “Cậu với Hoắc Trạch Thính làm sao thế? Quen nhau từ trước rồi ư?”

“Sao có thể?” Lương Xu Viện tự giễu nói: “Loại người xuất thân nơi thâm sơn cùng cốc như tớ đây, quen biết được bạch phú mỹ như cậu đã vượt xa tầm với của tớ rồi, sao còn có thể biết được kẻ có tiền như Hoắc tổng vậy chứ?”

“Sao cậu biết cậu ta có tiền?”

“... Người cậu quen có ai nghèo hả?”

“Có chứ, lẽ nào cậu không phải?”

“... Phải, cậu còn nói thêm câu nữa thì sẽ mất đi đứa bạn nghèo duy nhất là tớ đấy.”

“Rất xin lỗi, tớ sai rồi.”

Hướng Vãn cúi đầu tiếp tục ăn “cỏ”, lúc này có tin nhắn wechat, cô nhấn vào xem thì thấy là Hoắc Trạch Thính.

[Hoắc Trạch Thính: Vãn Vãn, mạo muội hỏi cậu một việc, cậu quen cô Lương bao lâu rồi?]

Quay người đi đã bắt đầu hỏi thăm Lương Xu Viện, Hướng Vãn chỉ cần liếc mắt cái là nhìn ra Hoắc Trạch Thính có ý đồ gì.

[Hướng Vãn: Cũng được mấy năm rồi, sao nào? Cậu muốn theo đuổi cô ấy hả?]

[Hoắc Trạch Thính: Không phải, chỉ là cô ấy trông hơi giống một người bạn học thời trung học của tớ thôi, cậu có biết cô ấy còn có tên cũ nào khác không?]

Tên cũ ư? Hướng Vãn vừa định hỏi Lương Xu Viện thì lại có thêm một tin nhắn mới. lần này không phải Hoắc Trạch Thính, mà là Cố Thăng.

[Cố Thăng: Cô dậy chưa?]

[Hướng Vãn: Dậy rồi.]

[Cố Thăng: Có thể nhờ cô xuống nhà hàng Tây một chuyến không?]

[Hướng Vãn: Chuyện gì?]

Cô nhắn trả lời xong thì ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng, nhìn thấy Cố Thăng ở một phía khác của nhà hàng.

[Cố Thăng: Có chuyện cần cô giúp đỡ, chuyện này cũng chỉ có cô mới giúp được.]

[Hướng Vãn: Được thôi.]

Hướng Vãn không có tấm lòng cao cả “nhiệt tình giúp người”, nhưng nể tình Cố Thăng năm ngoái đã phối hợp với cô chụp mấy tấm ảnh khoe ân ái, lại cho Hướng Thượng một dự án làm ăn lớn, tuân theo nguyên tắc hữu nghị đôi bên cùng có lợi giúp đỡ lẫn nhau lập ra trước khi đính hôn, hơn nữa lúc này cô cũng đang ở đây, miễn cưỡng qua đó xíu vậy.

Hướng Vãn đứng dậy đi qua, vị trí ngồi vừa rồi có một cây cột cản trở tầm nhìn nên cô không nhìn thấy, giờ vừa đi đến gần đã nhận ra đối diện Cố Thăng có một cô gái trẻ tuổi đang ngồi.

Đây là rắc rối kiểu gì đây? Hướng Vãn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, lúc này Cố Thăng đã thấy cô, lập tức vẫy vẫy tay với cô: “Ở đây.”

Cô gái nghe thế cũng quay đầu lại, vừa nhìn thấy Hướng Vãn, trong mắt cô ta thoáng qua chút kinh ngạc rồi rất nhanh lại tràn đầy sự thù địch.

Hướng Vãn thản nhiên quét mắt nhìn qua cô gái, chẳng cần tốn thời gian suy nghĩ cô cũng biết ánh mắt đó của cô ta có ý gì.

Những kẻ ái mộ mấy tên đàn ông trước kia theo đuổi cô cũng đều nhìn cô bằng ánh mắt này.

Ngay lúc hai cô gái đối mắt nhau, Cố Thăng đã đứng dậy, chờ Hướng Vãn đến gần anh liền nói với Hướng Vãn: “Giới thiệu với em, cô đây là một tín nữ từng tham gia khóa tu ngắn hạn của chùa Phúc Âm bọn anh.”

Nói xong, anh lại nói với người phụ nữ kia: “Cô ấy chính là vị hôn thê của tôi, Hướng Vãn.”

Hướng Vãn: “...” Con mẹ nó náo loạn cả nửa ngày, hóa ra cô bị Cố đại sư gọi tới để chặn đào hoa.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Hướng Vãn: Móa nó anh coi tôi là cái gì thế hả?

Cố Thăng: Anh nói vậy vẫn chưa rõ ràng ư? Vị hôn thê.