Edit + Beta: Meow Sama
Hướng Vãn không biết mình phải dùng bao nhiêu sức lực mới dằn lại được lửa giận cháy phừng phừng trong lòng, sau đó ung dung chậm rãi ngồi xuống cạnh Cố Thăng.
Người phụ nữ đối diện, cũng chính là đóa đào hoa nát của Cố Thăng, chả biết tên gì nhưng tóm lại là tín nữ trong miệng anh, phục hồi lại tinh thần sau câu nói “Đây là vị hôn thê của tôi” của anh, sắc mặt còn trắng hơn cả đĩa sứ trên bàn, không dám tin mà xác nhận lại với anh: “Cố đại sư, anh... hoàn tục rồi sao?”
Hoàn tục? Hướng Vãn nghe thấy từ này cũng dựng lỗ tai lên nghe.
Cô biết năm đó sau khi nhà họ Cố tìm được Cố Thăng thì đưa anh về Loan Đông học tập sinh hoạt, tuy nghe nói rằng mỗi năm vẫn sẽ về chùa Phúc Âm tĩnh tu một khoảng thời gian, tức là như một cư sĩ, chỉ những người tu tại gia chứ không xuất gia, được hiểu tương đương như học sinh dự thính ở trường học vậy. Nhưng năm trước anh học cao học, học viện Phật giáo quy định nghiên cứu sinh phải xuất gia, chắc chắn trong lúc học cao học anh cũng xuất gia rồi, vậy thì bây giờ đã trở lại, rốt cuộc có phải là hòa thượng nữa không nhỉ?
Hướng Vãn nghiêng đầu nhìn Cố Thăng, chỉ thấy vẻ mặt anh nhã nhặn nhìn tín nữ nói: “Giờ tôi tu hành ở nhà.”
“...” Tu hành ở nhà, thế rốt cuộc vẫn là hòa thượng hay không thế?
Hướng Vãn chưa hiểu lắm, nhưng hỏi anh ngay trước mặt tín nữ cũng không ổn, nếu không sẽ có vẻ như cô rất không thân thuộc với vị hôn phu của mình, tuy rằng thực tế là họ quả thật không thân.
Tín nữ lại như nghe hiểu rồi, cam chịu gật gật đầu, nhẹ giọng nói: “Tôi biết rồi.”
Cố Thăng dường như hoàn toàn không nhìn thấy nét thê lương hiu quạnh trong mắt tín nữ, còn nhiệt tình chào hàng với cô ta: “Bữa sáng tự phục vụ ở đây rất phong phú, chay mặn đủ cả, món chay rất xuất sắc, cô có thể nếm thử.”
“... Được.” Tín nữ đồng ý.
Xem ra tín nữ đã hết hy vọng với Cố Bát Giới nể mặt khắp chốn rồi, Hướng Vãn nghĩ mình đã công đức viên mãn không còn chuyện gì của cô nên chuẩn bị rút lui. Nhưng đúng lúc này, trước mặt cô xuất hiện một chiếc đĩa sứ, trên đĩa có hai lát bánh mì nướng sau đó nghe thấy Cố Thăng nói: “Bánh mì phết sốt salad đặc biệt của nơi này, rất ngon đó, em thử xem.”
Loại thực phẩm hàm lượng calo siêu cao như sốt salad này, ăn một miếng không khác gì ăn một miếng thịt mỡ, dù ngon đến đâu thì Hướng Vãn cũng sẽ không động vào.
Nhưng lúc này tín nữ vẫn đang ngồi ở đối diện, hơn nữa còn đang âm thầm đánh giá hai người, cô không ăn thì chính là không cho Cố Thăng mặt mũi, nói không chừng còn sẽ bị tín nữ nhìn ra sơ hở, cô chỉ có thể căng da đầu mà nói: “Vâng.”
Vốn dĩ vừa rồi cô cũng ăn lưng lửng bụng rồi, theo thói quen ăn uống ngày thường thì Hướng Vãn sẽ không tiếp tục ăn thêm gì nữa, nếu ăn thêm hai lát bánh mì này thì gần như là ăn cả phần của bữa trưa nay rồi.
Cô đương nhiên sẽ không để mình chịu khổ, ăn hai miếng là thôi: “Em no rồi, các anh từ từ ăn.”
Tín nữ thấy vậy, trong mắt hiện lên chút căm hận, ngay sau đó bày ra vẻ mặt từ bi nhân hậu, ỏn ẻn nói: “Xa hoa lãng phí như vậy, thật đúng là trái với lòng từ thiện từ ái từ tâm của Phật Tổ.”
“...” Hướng Vãn không ngờ cô ả gọi là tín nữ này thật ra lại là đũy trà xanh, nhưng cô đây cũng chẳng ngán ai bao giờ, đang lúc muốn đáp trả, Cố Thăng đột nhiên lên tiếng: “Không sao cả, cô ấy ăn không hết thì để tôi ăn là được.”
Nói rồi, anh duỗi tay định lấy đĩa của cô, Hướng Vãn phản ứng kịp nhanh tay đè lại, nói: “Để tự em ăn là được.” So với việc nước miếng của mình bị Cố Ngộ Năng ăn thì cô tình nguyện ăn nốt miếng “thịt mỡ” này.
Hướng Vãn lần nữa cầm dao nĩa cắt bánh mì thành từng miếng nhỏ, tất nhiên lúc này trong mắt cô không phải bánh mì nướng mà là cái bản mặt đáng đánh của Cố Bát Giới.
Cắt nhỏ bánh mì rồi cô mới ăn từng miếng một, vất vả mãi đến lúc trên đĩa chỉ còn hai miếng bánh nhỏ, bỗng dưng nghe thấy ả tín nữ đối diện thét to chói tai: “Á... Phi Thiên Tử(*) a... Yêu tinh... á...”
* Phi Thiên Tử: Tên gọi khác của Lôi Chấn Tử, một nhân vật trong Phong Thần Diễn Nghĩa.
Hướng Vãn ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ thấy tín nữ đứng dậy vội vã cuống cuồng bỏ chạy, cô quay sang nhìn Cố Thăng, không ngờ khi anh nhìn thấy mặt cô, gương mặt luôn bình tĩnh như tượng lại xuất hiện một vết nứt.
Anh chỉ chỉ miệng cô: “Cô... Miệng cô...”
Hướng Vãn lập tức phản ứng lại, đưa tay lên sờ miệng mình, hai cánh môi sưng to gấp đôi bình thường, chẳng trách vừa rồi cô cảm thấy môi hơi ngứa, cô còn tưởng chỉ là ảo giác thôi nữa chứ.
Tín nữ trốn sau cây cột, ló đầu ra trỏ Hướng Vãn, run run rẩy rẩy nói: “Yêu quái... Phi Thiên Tử... Cố đại sư, anh mau chạy ngay đi...”
Hướng – phải luôn tinh xảo tỏa sáng đến từng chân tơ kẽ tóc – Vãn, giờ lại bị người ta nhìn thấy dáng vẻ xấu xí nhếch nhác như vậy nên tức muốn nổ phổi, hơn nữa cô ả tín nữ kia còn la lối om xòm liên mồm, cô chẳng còn lòng dạ nào để diễn kịch tiếp được nữa, che miệng nhìn Cố Thăng mắng to: “Cố Bát Giới, có phải anh ngấm ngầm cho tôi ăn đậu phộng không?”
“Không có mà...” Vẻ mặt Cố Thăng đầy vô tội: “Tôi phết cho cô tương salad mà.” Nói rồi, anh mới chợt tỉnh ngộ, nói: “Bánh của tôi là bơ đậu phộng, chắc là bất cẩn dính phải lúc phết sốt cho cô.”
“Cố Bát Giới, anh cứ chờ đấy, tôi sẽ không để anh yên đâu.” Hướng Vãn nói rồi đứng lên chạy về phòng.
Cố Thăng phản ứng lại liền lập tức đi lên theo.
“Xin lỗi cô, tôi không biết cô bị dị ứng đậu phộng, để tôi đưa cô đi bệnh viện, hoặc là phải mua loại thuốc nào thì để tôi đi mua về cho cô.”
Cố Thăng theo sát Hướng Vãn, cô thấy anh đã gây họa rồi mà bản mặt vẫn không chút gợn sóng như cũ, quả thực trông còn bình tĩnh hơn cả sư phụ Đường Tăng của anh. Cô giận sôi máu, đột nhiên dừng lại, nhấc chân dùng sức giẫm mu bàn chân Cố Thăng một cái.
Cuối cùng, vẻ mặt Cố đại sư cũng hoàn toàn nứt toác rồi.
Sau khi Hướng Vãn về đến phòng liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, ngay sau đó Lương Xu Viện chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện cũng trở lại.
“Phải về rồi á?” Lương Xu Viện hỏi.
Hướng Vãn: “Không về thì tớ có thể tìm được thuốc chữa cái mỏ lạp xưởng của tớ ở chỗ núi sâu rừng già này hả?”
“Được rồi.” Lương Xu Viện đi qua đè tay cô lại nói: “Sếp Cố lái xe đi mua thuốc hẳn phải nhanh hơn cậu về Loan Đông chứ.”
Lương Xu Viện thấy dáng vẻ hề hước này của Hướng Vãn thì không nhịn được cười, Hướng Vãn nổi đóa đánh cô ấy một cái, sau đó ngã xuống giường quấn mình kín mít trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt trừng cô nàng: “Cậu mà cười nữa thì thuyền nhỏ hữu nghị của chúng ta lật luôn.”
“Không cười không cười.” Lương Xu Viện che miệng, nói: “Cậu đừng nóng nảy mà, chờ sếp Cố mua thuốc về đây, uống thuốc xong là sẽ ổn thôi.”
“Tớ chả cần anh ta chó khóc chuột giả từ bi.” Hướng Vãn hừ lạnh một tiếng.
“Anh ta không biết cậu bị dị ứng đậu phộng, chắc không phải cố ý đâu.” Lương Xu Viện nói đỡ cho Cố Thăng.
Nhưng Hướng Vãn không chịu nghe: “Anh ta không cố ý làm tớ bị dị ứng nhưng lại cố ý không cho tớ bậc thang leo xuống trước mặt tình nhân cũ của anh ta. Còn nói là vợ chồng sắp cưới chứ, đến cả việc vị hôn thê bị dị ứng đậu phộng cũng không biết, thế chẳng phải rõ ràng là vả vào mặt tớ, khoe với người ta quan hệ giữa tớ với anh ta giả tạo cỡ nào ư?”