Chồng Tui Là Cố Bát Giới

Chương 9-2

Edit + Beta: Meow Sama

Không nói không sao, vừa nói Hướng Vãn đã tủi thân đỏ cả mắt.

Quen biết cô nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên Lương Xu Viện thấy Hướng – vô địch vũ trụ không ai làm lại – Vãn đáng thương thế này, cô ấy cũng sợ hết hồn: “Vãn Vãn, sao cậu lại khóc rồi?”

“Tớ không sao.” Hướng Vãn thấy mình thật là mất mặt, lau sạch nước mắt, nói: “Chỉ là tớ tự dưng nhớ chuyện năm trước ngay ngày thứ hai sau khi chúng tớ đính hôn tên đàn ông chó Cố Bát Giới này đã lên núi học cao học, tức phát khóc.”

Nhớ lại khi đó, tuy rằng trước khi đính hôn bọn họ đã thỏa thuận ổn thỏa rồi, nhưng kịch hay phải diễn đến cuối, trước khi đính hôn cô còn tỉ mỉ chuẩn bị cho anh một chiếc đồng hồ Patek Philippe trị giá bảy chữ số.

Trước tiên không nói đến giá cái đồng hồ, dẫu sao thì khoản tiền này đối với bọn họ cũng chẳng phải chuyện gì lớn lao, nhưng cô đã rất nghiêm túc chân thành bày ra thái độ hợp tác thân thiện như thế mà Cố Thăng lại tặng cô một quyển “Bát Nhã Tâm Kinh”, đây rõ ràng là đánh thẳng mặt cô rồi còn gì?

Tuy là giận lắm, nhưng việc này cũng chỉ có hai người họ và trưởng bối trong nhà biết, vì mặt mũi gia tộc cũng chẳng ai dám nói ra ngoài. Thế mà Cố Thăng còn ngại tìm đường chết chưa đủ nhanh, ngày hôm sau đã tiền trảm hậu tấu lên chùa Phúc Âm học cao học, việc này không thể giấu được, sau khi người ngoài biết vẫn luôn thầm chê cười sau lưng cô.

Hướng công chúa cô từ bé đến lớn bị người ta dèm pha thị phi sau lưng đều chỉ vì bọn họ ghen ghét đố kị với cô, nào đã bao giờ trở thành trò cười như vậy? Nhưng vì hợp tác làm ăn của hai nhà, cô chỉ có thể nhịn, thật sự là cô lớn như vậy chưa bao giờ cay cú như thế.

Cho dù luôn không được như ý trước mặt hai cụ nhà họ Hướng nhưng dựa vào sự tài trí thông minh của mình cô vẫn có thể làm cho đối phương tức đến dậm chân, nhưng thật sự không có cách nào với Cố Thăng, chẳng lẽ cô lại chạy đến núi sâu rừng già gây sự với anh? Chuyện mất giá như vậy đừng hòng mong cô làm, kẻo người khác lại tưởng rằng cô cầu mà không được thèm khát tên hòa thượng thúi này nhiều lắm vậy!

Những chuyện này Hướng Vãn chưa từng nói với bất kỳ ai, hôm nay mượn cớ bị Cố Thăng hố thành “Phi Thiên Tử” liền trút ra hết với Lương Xu Viện.

Cô cứ ngỡ chờ mình nói xong, cô bạn thân chí cốt Lương Xu Viện sẽ thấy bất bình cho mình, cùng nhau chửi chết Cố Thăng. Ai dè cô nói xong cả nửa ngày, Lương Xu Viện vẫn im như hũ nút, chỉ nhìn chằm chằm cô, hơn nữa ánh mắt đó trông thế nào cũng tràn đầy ẩn ý.

“Cậu... nhìn chằm chằm tớ thế làm gì?” Hướng Vãn hỏi.

Lương Xu Viện cười như không cười nói: “Cậu có biết cậu bây giờ trông như thế nào không?”

Hướng Vãn: “Trông... như nào?”

“Trông y sì một oán nữ bị Cố đại sư trap.” Lương Xu Viện thăm dò hỏi: “Tớ bảo này... Lẽ nào cậu thích anh ta rồi?”

“Cậu nói mê sảng gì vậy?” Hướng Vãn lập tức nổi khùng: “Hướng Vãn tớ đây muốn loại đàn ông thế nào chả có, sao lại coi trọng một tên hòa thượng thúi được?”

“Cậu phải nhận thức một thực tế, rằng cậu đã đính hôn với tên hòa thượng thúi trong miệng cậu rồi đó.”

“Đấy là vì anh ta có tiền thôi, hễ mà anh ta là một tên nghèo kiết xác, à không, chỉ cần nhà họ Cố của anh ta kém hơn nhà họ Hướng chút thôi, cậu nghĩ xem tớ có đính hôn với anh ta không?” Hướng Vãn càng nói càng kích động, thế cho nên chăn rớt xuống khỏi đầu cũng chẳng biết.

Lương Xu Viện thấy quả mỏ lạp xưởng của cô lại cười hềnh hệch, Hướng Vãn tức mình lấy gối ném cô ấy: “Cậu đừng có bịa chuyện nữa, mau thành thật khai báo cho tớ, cậu với Hoắc Trạch Thính là chuyện như nào đây?”

Vừa dứt lời, ý cười trên mặt Lương Xu Viện cứng đờ: “Nào có chuyện gì chứ? Cậu nghĩ nhiều...”

Cô ấy còn chưa nói xong đã bị ánh mắt sắc bén của Hướng Vãn nhìn cho im bặt. Cô ấy biết kỹ thuật diễn vụng về của mình không thể qua mắt Hướng Vãn tinh tường được, chỉ có thể giải thích: “Tớ với anh ta là bạn học cấp ba, chỉ là tớ vờ như không quen biết anh ta thôi.”

“Vì sao lại làm bộ như không quen biết?”

“Tất nhiên là vì sĩ diện rồi, bạn học phất lên như diều gặp gió ấy, tớ xấu hổ.”

“Đừng có chém gió.” Hướng Vãn liếc cô ấy một cái, nói: “Ngoại trừ bạn học vốn dĩ có xuất thân tốt như Hoắc Trạch Thính ra, trước mắt có bạn học nào trong lớp cậu có thể phất bằng cậu không? Dáng vẻ cậu như vậy, rõ ràng là tránh cậu ta vì tình.”

“Cậu có hỏa nhãn kim tinh hả?” Lương Xu Viện cam chịu nói: “Gì cũng không gạt được cậu.”

“Nếu không thể gạt được thì cậu mau kể với tớ đi.” Hướng Vãn nhướng mày nói.

Lương Xu Viện thở hắt ra một hơi: “Được rồi!”

Tuy nói Quảng Đông phát triển kinh tế, những cũng vẫn còn những nơi hẻo lánh lạc hậu, Lương Xu Viện sinh ra ở một thôn nghèo trong núi sâu. Từ nhỏ, vì kế sinh nhai mà ba mẹ để cô ấy ở lại nông thôn sống với ông bà nội, đến Loan Đông làm công nhân nhà máy.

Một năm nọ, trên đường tan tầm ba Lương thấy có người bị cướp, ông tiến lên giúp bắt cướp, cuối cùng đã bắt được tên cướp nhưng ông cũng mất mạng, chỉ để lại một cái danh hiệu “Thấy việc nghĩa hăng hái làm” cùng với một khoản tiền.

Xuất phát từ suy nghĩ cho anh hùng, chính quyền thành phố Loan Đông đã trao cho Lương Xu Viện cơ hội lên thành phố học tập, thật ra khi đó cô ấy còn chưa phải Lương Xu Viện, mà tên là Trương Thục Viện.

Cũng bởi vậy mà Trương Thục Viện gặp được Hoắc Trạch Thính, vốn là người của hai thế giới nhưng bởi vì thành bạn cùng bàn mà có giao thoa. Lúc ấy chủ nhiệm lớp xếp hai người ngồi cùng nhau là vì hai người đều là “hạt giống số một” của ông, không muốn bị những học sinh kém khác quấy rầy. Dĩ nhiên ông cũng đã suy xét đến vấn đề nam nữ tuổi mới lớn, nhưng nhìn vẻ ngoài của Trương Thục Viện, đưa ra kết luận Hoắc Trạch Thính chắc chắn sẽ không rung rinh.

Không biết kết luận này của chủ nhiệm lớp có chuẩn hay không, nhưng ông đã xem nhẹ một vấn đề, chính là Trương Thục Viện sẽ phải lòng Hoắc Trạch Thính.

Tình yêu của Trương Thục Viện cũng hèn nhát y như con người cô vậy, cho dù thích Hoắc Trạch Thính thì cũng chỉ yên lặng thích thầm, chưa bao giờ vượt qua, nhưng hết cách, tình yêu không thể lừa người, đặc biệt là đối với người cũng thích Hoắc Trạch Thính, liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của Trương Thục Viện.

Dần dần, tin tức Trương Thục Viện thích Hoắc Trạch Thính bị lan truyền khắp nơi, ban đầu Hoắc Trạch Thính còn cảm thấy ngồi cùng bàn với cô bé nông thôn Trương Thục Viện an phận thủ thường này cũng rất thoải mái, nhưng sau khi nghe được tin đồn này, cậu lời lẽ chính đáng nói với cô: “Đừng có thích tôi, tôi sẽ không thích người như cậu đâu.”

“Cậu cũng chả phải nhân dân tệ, sao tôi phải thích cậu, mắc cười quá thể!” Lúc ấy Trương Thục Viện ngầu lòi bao nhiêu, sau lưng lại khóc bấy nhiêu bi thương.

Sau nữa, thi đại học xong, mọi người đường ai nấy đi, cô ấy không còn gặp lại Hoắc Trạch Thính nữa. Mà trước khi cô nhập học đại học, bởi vì xảy ra vài chuyện ầm ĩ không vui với bên nhà nội mà cô đổi theo họ mẹ, từ họ Trương thành họ Lương, Thục Viện cũng đổi thành Xu Viện.

“Thảo nào cậu ta hỏi tớ cậu có tên cũ nào không?” Hướng Vãn khó hiểu nói: “Nhưng cậu chỉ đổi tên thôi, cũng không đến mức cậu ta không xác định được có phải cậu hay không mà.”

Lương Xu Viện cười khổ: “Tiền sửa răng của tớ hồi đó còn là mượn của cậu đó, cậu quên rồi hả?”

“Hình như thế thật... Quả thật cậu niềng răng xong cái xinh đẹp đến nỗi người ta không nhận ra luôn.”

“Ai nói không phải chứ?” Lương Xu Viện đắc ý nhún vai.

Hướng Vãn: “Vậy bây giờ cậu còn thích Hoắc Trạch Thính không? Tớ thấy cậu ta còn hỏi thăm cậu, cậu niềng răng xong mà vẫn có thể nhận ra cậu, có lẽ cũng rất để ý đến cậu đó.”

“Không thích.”

“Không suy nghĩ gì đã trả lời luôn có vẻ giả trân quá.”

“...” Lương Xu Viện đang muốn phản bác thì đột nhiên chuông cửa vang lên!

Hướng Vãn cả kinh, lập tức nằm trên giường trùm chăn che mình kín mít: “Nói với Cố Thăng tớ không ở đây, nhất định không được cho anh ta vào đây.”

“...”