Bàng Bối thay quần áo xong thì rời khỏi sân cỏ, cô và Đinh Cảnh Chi bước lên một chiếc ô tô, khi rời khỏi sân golf, bên ngoài cửa sổ đang có mưa lất phất, bầu trời u ám đến kỳ lạ.
Bầu trời vừa nãy trong xanh bỗng tối sầm lại.
Đinh Cảnh Chi bảo tài xế đóng cửa sổ lại, sau đó bắt đầu nghịch điện thoại, cúi đầu, tùy ý hỏi Bàng Bối: “Hôm nay cô cảm thấy thế nào? Có chịu được không?”
Đây là bữa ăn đầu tiên của Bàng Bối sau khi ký hợp đồng với Chu Văn, cô bình tĩnh trả lời: “Tôi vẫn ổn.”
“Mau sớm làm quen đi. Giới giải trí này chính là như vậy.”
Điện thoại di động của Đinh Cảnh Chi vang lên một loạt âm thanh, lông mày nhíu thành chữ “Xuyên”, anh nhanh chóng đeo tai nghe Bluetooth để xử lý chuyện gấp, không còn thời gian để tán gẫu nữa.
Điện thoại của Bàng Bối rung lên hai lần, cô mở ra xem, vẫn là tin nhắn của Minh Giai Na.
Danh bạ của cô cũng chỉ có số liên lạc của người quản lý này.
[Minh Giai Na: Các em chuẩn bị đi ăn tối chưa? Có nói chuyện với Du tổng không? May là dự án lần này dự định chủ yếu sẽ sử dụng những người mới nhưng có năng lực, lần này đi ăn nhớ tận dụng cơ hội đấy.]
Bàng Bối trả lời ngắn gọn: [Du tổng hôm nay không đến nhà hàng.]
Một lúc sau có tin nhắn mới đến.
[Minh Giai Na: Gửi địa chỉ cho chị, chị đến ngay. Đừng đi lung tung.]
Bàng Bối gửi định vị xong liền khóa điện thoại.
Nhà hàng Vân Thủy cách sân golf Golden Palm không xa, chỉ mất hơn mười phút đi bằng ô tô.
Đinh Cảnh Chi xuống xe nghe một cuộc điện thoại mất năm phút.
Bàng Bối không biết đường, chỉ đành đợi Đinh Cảnh Chi nói xong mới cùng đi đến phòng đã đặt trước.
Nhà hàng Vân Thủy là một nhà hàng được thiết kế theo phong cách Trung Hoa, đầu bếp là người đã nghỉ hưu từ quốc yến(*), trình độ nấu ăn cũng rất được.
(*) yến tiệc cấp nhà nước
Các phòng riêng trên tầng hai đều được thiết kế bằng cửa trượt, mở cửa bước vào, đèn chùm trên nóc trần thiết kế đơn giản, độ sáng cũng không cao, sau khi kéo rèm và đóng cửa, phòng riêng trở nên tối hơn rất nhiều, thậm chí bầu không khí cũng có chút nhớp nháp khó tả.
“Đinh tổng, mọi người cùng nhau tới, sao anh có thể đến muộn được? Mau tự phạt một ly đi.”
Đinh Cảnh Chi và Bàng Bối đều đến muộn, những người khác đã đến từ trước, Nguyễn Bội ngồi cạnh ông chủ Lý Nghĩa của cô ta, cười tươi nhìn Bàng Bối, nói: “Cả hai người đều đến muộn, không thể chỉ phạt rượu Đinh tổng được, đây không phải là bắt nạt anh ấy sao?”
Những người có mặt cũng lập tức la ó: “Đúng đó, Lão Đinh, cô ấy cũng phải uống.”
Đinh Cảnh Chi kéo hai cái ghế ra, đẩy Bàng Bối ngồi xuống rồi gọi phục vụ mang năm chai rượu lần trước anh để ở đây ra, tự rót cho mình một ly, nói: “Được rồi được rồi, ly này là của tôi đúng không?”
Rồi anh ta rót một ly đầy khác cho Bàng Bối.
Đinh Cảnh Chi đã uống xong một ly nên Bàng Bối không thể từ chối, cô nhắm mắt uống một ngụm, rượu mạnh trượt từ cổ họng đến nội tạng, khiến toàn thân cô như bốc cháy.
Đinh Cảnh Chi uống cạn ly rượu, nói: “Tiếp tục thôi.”
Người trên bàn lúc này mới tha cho bọn họ.
Các món ăn lần lượt được dọn ra, Đinh Cảnh Chi và Bàng Bối uống cạn hai ly rượu, cánh cửa phòng vừa đóng lại, những người đàn ông hồi nãy còn đang vui vẻ bàn tán về chuyện công việc đột nhiên chuyển sang nói về các mỹ nữ, cô cảm thấy vô cùng bồn chồn, thường xuyên nâng ly chúc rượu rồi trìu mến gọi bọn họ là “anh X”.
Ngồi giữa bọn họ, Bàng Bối chắc chắn vẫn phải tiếp tục bồi rượu.
Lý Nghĩa ưỡn cái bụng phệ, tay cầm ly rượu, từ bên kia đi đến bên cạnh Bàng Bối, nhìn cô từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở bộ ngực trắng như tuyết của cô, tủm tỉm cười nói: “Cô là Bàng Bối đúng không? Công ty chúng tôi có một dự án phim mới, trùng hợp là hình tượng nữ chính lại rất giống cô, cô có muốn cân nhắc một chút không? Tối nay đến nhà tôi bàn hợp đồng đi?”
Ý tứ vô cùng rõ ràng, sau khi Bàng Bối hiểu ra liền trốn sau Đinh Cảnh Chi.
Lúc trước tuy cô thông qua Minh Giai Na mà ký hợp đồng, nhưng là đích thân Đinh Cảnh Chi tự mình phỏng vấn cô, hơn nữa còn đáp ứng điều kiện của cô, tuyệt đối sẽ không ép cô phải vượt quá giới hạn.
Đinh Cảnh Chi cụng ly với Lý Nghĩa, cười khẩy rồi nói: “Anh Lý, vai nữ chính này nên để cho người trong công ty anh thì hơn.”
Một thời gian trước, Chu Văn và Thái Chúng từng hợp tác trong một bộ phim truyền hình, một nữ chính và một nam chính, kết quả Thái Chúng lấy được bản quyền tiểu thuyết, đem phân cảnh nữ phụ của công ty bọn họ thêm vào, thậm chí còn nhiều hơn so với nữ chính của Chiêu Văn, việc này đã chọc giận bọn họ, Đinh Cảnh Chi cũng vì chuyện này mà đau đầu, hiện tại còn chưa nguôi giận.
Lý Nghĩa cười nói: “Đều là quyết định của bên biên kịch cả thôi. Như này, công ty chúng tôi tiếp theo còn có một hạng mục đang được xếp hạng, nhất định là trên cấp “A”, tôi bồi thường cho anh được không?”
Đinh Cảnh Chi: “Tôi thấy hạng mục gì cũng không bằng ngài tự mình xuống biển, cổ phiếu Thái Chúng lên hay xuống đều là dựa vào chính anh, Chiêu Văn chúng tôi sẽ không nhúng tay vào.”
Lý Nghĩa không muốn làm khó nữa, cầm ly rượu rời đi.
Hầu hết những người có mặt đều được coi là người đàng hoàng, thấy Đinh Cảnh Chi từ chối Lý Nghĩa, bọn họ cũng không dám lại gần nữa.
Tuy nhiên, không phải là không có người có tay chân, Trần tổng muốn mượn cớ say, khoác vai Bàng Bối, muốn mời rượu cô.
Bàng Bối bình tĩnh né tránh, nhẹ nhấp một ngụm nhỏ.
Nguyễn Bội cười lớn, nói: “Anh Trần, anh cũng có con mắt tinh tường đó nha. Người này từng là hoa khôi của Kinh kịch Nam Hí đấy.”
Đôi mắt ông Trần đỏ hoe vì rượu, vừa nghe thấy lời này liền quay đầu lại liếc nhìn Bàng Bối, công nhận càng nhìn càng thấy đẹp, ông ta nói, “Chỉ nhấp một ngụm nhỏ, muốn qua mặt tôi sao?”
Bàng Bối đành phải uống thêm hớp nữa, ly rượu vừa cạn, cô gượng cười: “Trần tổng, tôi uống xong rồi.”
Ông Trần nắm lấy tay Bàng Bối, xoa xoa hai cái, hơi thở toàn mùi rượu nói, “Không cần gọi Trần tổng, tôi so với cô cũng không lớn hơn bao nhiêu, gọi anh Trần.”
--Mặt thì của trương lão gia còn muốn người khác gọi là anh, đây là đang chê bản thân sống quá lâu sao?
Bàng Bối chán ghét ông ta đến mức ngay sau đó suýt buộc miệng thốt ra câu này.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa, mọi người đều cho là phục vụ bê đồ ăn lên, cũng không để tâm lắm, cho đến khi Cao Dư Nặc bước vào, tươi cười chào mọi người, hiện trường đột ngột im bặt.
Bàng Bối nhân cơ hội hất tay lão già kia ra, Cao Dư Nặc tiến đến gần ông ta thì thầm gì đó.
Ông Trần lập tức phấn chấn, lập tức tỉnh táo rồi đi theo Cao Dư Nặc sang phía đối diện.
Bàng Bối thở phào nhẹ nhõm, từ cửa kéo nhìn ra ngoài, chiếc đèn chùm ở phòng đối diện sáng trưng, trong phòng cũng vô cùng sáng sủa, cánh cửa được mở nhỏ đến mức chỉ có một người có thể đi qua, ông Trần cầm ly rượu đi theo sau Cao Dư Nặc, gật đầu chào từng người một, điệu bộ rất vui vẻ.
Giống như một con chó cụp đuôi.
Cao Dư Nặc và ông ta biến mất sau cánh cửa, Bàng Bối định quay đi chỗ khác thì chợt nhìn thấy Du Hạnh.
Mặc dù là ngồi ở vị trí trung tâm, thân hình vẫn cao ráo như trước, trong ánh mắt ôn nhu lại mang theo vẻ nghiêm túc không thể khinh thường, xen lẫn với sự giận dữ thị uy.
Anh chớp chớp mắt, đột nhiên bắt gặp ánh mắt của Bàng Bối.
Bàng Bối giật lông mày một cái, dưới ngọn đèn sáng trưng có thể nhìn thấy rõ ràng Du Hạnh.
Năm xưa hai người ở bên nhau, anh vừa mới trưởng thành, mới chỉ hai mươi hai tuổi, dù có tỏ ra lạnh lùng như thế nào, ít nhiều vẫn có sự non nớt của tuổi trẻ như ẩn như hiện.
Nhưng hiện tại, đường nét trên khuôn mặt anh cũng sắc sảo hơn nhiều, có chút lãnh khốc, nhưng vẫn giữ vẻ điềm đạm, dường như đã trở thành một người cao quý có cảm giác vô cùng xa cách.
Cũng đúng, dù sao bọn họ cũng là người lạ.
Bàng Bối bình tĩnh ngoảnh mặt đi, như một cơn gió tùy tiện lướt qua mặt hồ, không thể khiến mặt hồ gợn sóng.
Khi cô nghe thấy tiếng đóng cửa, dây thần kinh lập tức được thả lỏng.
Lý Nghĩa nghĩ nghĩ rồi nói: “Lão Trần làm bất động sản, đại khái là cũng quen biết người kia.”
Cũng không phải chuyện gì to tát, mọi người cũng không để trong lòng.
Bàng Bối cau mày, cắn cắn ly rượu.
Chắc là giống như lời Lý Nghĩa nói.
Ngay khi cô đang phân tâm thì điện thoại di động đột nhiên đổ chuông, Bàng Bối vừa mới ra góc trả lời điện thoại, Minh Giai Na mở cửa bước vào, trên má có một cái lúm đồng tiền nhỏ, nhìn vô cùng dịu dàng.
Minh Giai Na bước vào chào hỏi rồi đi đến bên cạnh Đinh Cảnh Chỉ, thì thầm gì đó vào tai anh ta, sau đó lùi lại một bước nói lớn: “Đinh tổng, chuyện thực sự rất gấp, tôi sẽ đưa cô ấy đi trước.”
Đinh Cảnh Chi cũng phối hợp, đồng ý nói: “Được, đi đi.”
Minh Giai Na nắm tay Bàng Bối rời khỏi phòng.
Trong phòng nồng nặc mùi rượu khiến người ta không thở nổi, sau khi Bàng Bối rời khỏi phòng thì liền vô cùng buồn nôn.
Ngay cả Minh Giai Na cũng vỗ vào người giúp cô dễ chịu hơn rồi hỏi cô: “Uống có nhiều không?”
Bàng Bối gật đầu nói: “Em muốn đi vệ sinh.”
“Được, chị đưa em đi.”
Minh Giai Na buổi sáng bận dẫn người đi thử vai nên vô cùng bận rộn, liền đi thẳng đến nhà vệ sinh cho tiện.
Bàng Bối đi rửa tay, cô lấy một ít nước rửa tay, chà thật mạnh bàn tay khi nãy bị lão già kia chạm vào.
Hóa ra bị người mình không thích cưỡng ép tiếp xúc thân thể lại cảm thấy ghê tởm đến mức này.
Bàng Bối cắn môi, đôi mắt hẹp dài quyến rũ bị hàng mi rũ xuống che khuất, tiếng nước cực kỳ rõ ràng giữa bầu không khí tĩnh lặng.
Minh Giai Na từ nhà vệ sinh đi ra, nhanh chóng rửa tay, đứng trước gương vuốt thẳng tóc, thấy xung quanh không có ai, cô liếc nhìn Bàng Bối trong gương, bâng quơ hỏi: “Em còn chưa trả lời chị, Du tổng không đẹp trai sao?”
Bàng Bối nhẹ giọng nói: “Cũng bình thường thôi.”
Gương mặt đó cô đã nhìn thấy nhiều năm, bất kể thế nào thì cô cũng đã nhìn đủ rồi.
Minh Giai Na dường như không tin, kinh ngạc nói: “Làm sao có thể! Bạn của chị làm bên tạp chí nói anh ta rất đẹp trai mà! Bàng Bối, có phải em nhìn nhầm không?”
Bàng Bối chậm rãi ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nghiêm túc lặp lại: “Nhìn, nhầm, rồi.”
Hai người trò chuyện xong quay lại thì đột nhiên một người đàn ông có vóc dáng cao lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt cô.
Minh Giai Na nhìn chằm chằm vào người đàn ông quen thuộc nhưng xa lạ trước mặt, sững sờ hét thốt lên: “Du, Du tổng?”
Bàng Bối da đầu tê dại: “…”
Cô chưa từng cảm thấy mê tín như lúc này – nếu không phải Du Hạnh thì là Minh Giai Na khắc cô.
Bàng Bối thấp giọng nói: “Du tổng, anh rất tốt.”
…có lẽ là anh không nghe thấy.
Du Hạnh không nói lời nào, từ từ cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào đôi mắt áy náy của Bàng Bối.
Anh cầm điện thoại di động trên tay trái, ngón trỏ mảnh khảnh và sạch sẽ, các đốt ngón tay rõ ràng, lần lượt gõ lên màn hình điện thoại di động.
Bàng Bối định rời đi, nhưng cô đã lâu không đi giày cao gót nên có chút không quen, vừa nhấc chân liền nghiêng người, trực tiếp ngã vào lòng Du Hạnh.
Cô theo bản năng nắm lấy cánh tay rắn chắc của Du Hạnh, cằm đυ.ng vào l*иg ngực của anh.
Bàng Bối cũng khá cao, cộng với đôi giày cao gót, cô vừa ngẩng đầu lên, đôi môi đỏ mọng gần như chạm vào chiếc cằm thô ráp của anh, đập vào mắt là một khuôn mặt thanh tú nhưng lãnh đạm. Cô có thể ngửi được mùi rượu trên người anh, nhưng không quá nồng, chỉ là có hơi thoang thoảng, ở khoảng cách gần trong gang tấc, đến cả khuôn mặt cũng đều là tiên khí phiêu phiêu.
Cả mặt Bàng Bối đỏ bừng, giống như đang chảy máu.
Thấy vậy, Minh Giai Na cảm thấy hơi bối rối thay Bàng Bối, giây trước là cô nói Du tổng là “cũng bình thường”, giây sau lại lao vào vòng tay anh ta,
…Bất chấp điều đó, cô thà lao vào vòng tay anh còn hơn là để Du Hạnh nghe thấy những lời nhận xét tiêu cực của Bàng Bối về anh.
Một người đàn ông không nhất thiết phải nhớ đến một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng anh ta nhất định sẽ nhớ đến một người phụ nữ đã đánh giá không tốt về anh ta.
Minh Giai Na rất lịch sự bù đắp: “Du tổng, Bàng Bối vừa khen anh rất đẹp trai, còn muốn xin thông tin liên lạc của anh đấy.”
Bàng Bối: “…”
Sao em lại cần số liên lạc của anh ta?
Minh Giai Na, chị chết chắc rồi.