Yêu Em Đến Si Mê

Chương 2: Chúc Mừng Anh Đã Được Tự Do!

Bàng Bối không nghĩ đến…lần đầu tiên gặp Du Hạnh lại đột ngột như thế này.

Cảnh chia tay trước khi ra nước ngoài lại hiện lên trong tâm trí cô.

Sau khi lo xong hậu sự cho bố, cô nói với Du Hạnh cô muốn ra nước ngoài, nhưng anh chỉ thờ ơ, thậm chí còn không có ý định níu kéo cô.

Đúng là một người đàn ông vô tâm, bọn họ ở bên nhau bốn năm, chí ít cũng từng có tình cảm, nhưng anh lại không quan tâm kể cả có phải chia tay hay không.

Có lẽ, anh thậm chí còn rất cao hứng, rất thoải mái, giống như cầu còn không được.

Thực ra trong lòng Bàng Bối biết ban đầu khi bọn họ ở bên nhau cũng không phải tự nguyện, cô lấy cớ muốn anh báo đáp ân nhân để giữ anh bên cạnh, mặc dù cũng bù đắp cho anh rất nhiều, nhưng lại càng giống như xiềng xích.

Trong lòng anh nhất định có điều gì đó khó nguôi ngoai –mối tình đầu còn chưa chớm nở đã bị cô tàn nhẫn cắt đứt.

Một ngày trước khi rời đi, cô tùy tiện để lại một câu: “Chúc mừng anh đã được tự do, cuối cùng cũng có thể đi tìm người mình thích rồi.”

Sau đó tôi như hoàn toàn biến mất, cắt đứt liên lạc với mọi người.

Sau ba năm xa cách, dựa vào địa vị hiện tại của Du Hạnh, câu “Chúc mừng” không thành thật năm đó cũng không sai.

Suốt ba năm qua, Bàng Bối cũng đã hiểu thế nào là biết thân biết phận.

Với một cuộc hội ngộ khó xử như vậy, không còn cách nào tốt hơn ngoài giả vờ không quen biết.

Cô bình tĩnh cầm điện thoại rồi đi lướt qua Du Hạnh như người xa lạ.

Du Hành sắc mặt đờ đẫn, đứng đó hồi lâu mới mở vòi nước, rửa tay sạch sẽ rồi lấy ra giấy vệ sinh, chậm rãi lau sạch sẽ từng ngón tay.

Giấy vệ sinh ướt bị anh vò nát ném vào thùng rác.

Phòng nghỉ.

Bàng Bối đứng bên cạnh Đình Cảnh Chi.

Đình Cảnh Chi kỳ lạ hỏi: “Vừa rồi cô có gặp Du tổng không?”

Bàng Bối không chớp mắt nói: “Tôi không gặp.”

Đinh Cảnh Chi cảm thấy vô cùng kỳ quái, “Không lẽ quần áo cô không vừa? Tại sao lại mặc như này--”, anh ta đột nhiên cao giọng nói, “Dụ tổng, anh đến rồi à?”

Bàng Bối không quay đầu lại, tiếng bước chân của người đàn ông phía sau, bich, bịch, bịch, từng tiếng đều như gõ vào đỉnh đầu cô.

Đinh Cảnh Chi vỗ vai Bàng Bối, quay sang giới thiệu với Du Hạnh: “Anh Du, đây là người mới đến công ty chúng tôi, Bàng Bối.”

Giống như đang nể mặt Đinh Cảnh Chi, tầm mắt Du Hạnh di chuyển xuống, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Bàng Bối, cô mặc một chiếc váy thể thao năng động, nhìn rất dịu dàng và mảnh mai, giống như một bông hoa kiều diễm.

Bàng Bối cười nhạt, nói: “Xin chào, Du tổng.”

Anh giống như một chú mèo lười biếng, không muốn để ý nhiều.

Du Hạnh lẳng lặng gật đầu, giống như đang đáp lại, yết hầu của anh trượt lên xuống, anh nói: “Mau đi thôi.”

Có vẻ như anh không quan tâm.

Nghe Du Hạnh nói vậy, những người còn lại cũng lập tức đứng dậy.

Khi xuống sân, mọi người tập trung thành nhóm bốn người, Đinh tổng lặng lẽ chen vào một chỗ bên cạnh Du Hạnh, tự nhiên hỏi nữ nghệ sĩ đi cùng: “Ai muốn cùng đội với tôi?”

Không phải ai cũng có thể chơi gôn.

Các nữ nghệ sĩ thất thần nhìn nhau, từng người nói: “Chúng ta cùng đội đi.”

Nguyễn Bội ngẩng đầu cười, có chút kiêu ngạo nói: “Đinh tổng, tôi chơi với ngài.”

Đinh Cảnh Chi mỉm cười liếc nhìn Nguyễn Bội, nói: “Cũng tốt, cô có thể đấu với ông chủ của cô.”

Nụ cười của Nguyện Bội trở nên gượng gạo, cô liếc nhìn Du Hạnh, anh mặc một bộ đồ thể thao màu đỏ đen, nhìn vô cùng sạch sẽ và chỉnh tề, chiếc mũi lưỡi trai thể thao đè lên mái tóc ngắn, chiếc kính gọng vàng đặt trên sống mũi cao của anh, yết hầu trượt lên trượt xuống.

Nhìn qua giống một tên cặn bã.

Anh cúi đầu, một tay đút túi quần, tay kia lướt tin nhắn trên điện thoại.

Dường như không quan tâm đến việc chia nhóm.

Đinh Cảnh Chi vẫy tay: “Bàng Bối, lại đây.”

“Ò.”, Bàng Bối đi đến bên cạnh Đinh Cảnh Chi.

Giống như vừa nghe thấy gì đó quan trọng, ngón tay Du Hạnh đột nhiên dừng ở trên màn hình một lát, mi tâm khẽ động đậy.

Nguyễn Bội cố hết sức để duy trì nụ cười nhưng vẫn không che giấu được vẻ không can tâm.

Ông chủ của Nguyễn Bội cũng lên tiếng: “Nam nữ phối hợp, chơi không biết mệt. Nguyễn Bội, cô đi theo Đinh tổng đi.”, anh ta quay ra cười nói với Đinh Cảnh Chi: “Tôi đánh không lại Du tổng, đành chơi cùng thư ký Cao vậy.”

Thư ký của Du Hạnh, Cao Dư Nặc, đáp lại bằng một nụ cười lịch sự.

Đinh Cảnh Chi đương nhiên không phản đối, dù sao cũng không phải cướp vị trí của anh ta.

Các đội nhanh chóng được chia thành các nhóm, đội của Bàng Bối chơi lỗ đầu tiên, mọi người đều mặc định thi đấu gậy,từ số gậy mà quyết định thắng thua.

Lỗ đầu tiên là par 4(*), Du Hạnh nhận lấy cây gậy của trợ lý đưa đến, đứng cạnh tee xanh(**) chờ phát bóng.

(*)Các lỗi chơi gôn có chiều dài khác nhau, chiều dài giữa các lỗi chơi gôn thường được tính từ ô phát bóng đến khu vực xanh. Par 4 có khoảng cách dài từ 224 - 434m.

(**)khu vực tiêu chuẩn, phù hợp với golfer có handicap nói chung.

Ba người khác cùng nhóm đều đang đợi anh đánh quả bóng đầu tiên.

Caddie(*) mang một chiếc túi và đưa một quả bóng cho Du Hạnh, anh nhận lấy rồi cúi xuống đánh bóng.

(*) người mang dụng cụ cho người chơi gôn.

Ánh mắt của Bàng Bối nhìn từ điểm phát bóng đến đôi tay trắng nõn mảnh khảnh của Du Hạnh, anh đang điều chỉnh cách cầm gậy, đôi tay nhẹ nhàng di chuyển như một tác phẩm điêu khắc màu trắng.

Một cú vung tay, bóng chạm thẳng vào green(*)

(*) Đây được hiểu là một vùng cỏ bao quanh hố golf, để tăng tính thử thách cho các golfer, vùng này thường sẽ được thiết kế theo dạng đồi. Phần cỏ này có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cú đánh của các tay golf.

Một phát vào thẳng.

Câu nói “Tôi đánh không lại Du tổng” vừa rồi của ông chủ Ngueyenx Bội cũng không phải là tâng bốc.

Đinh Cảnh Chi vỗ tay, ngưỡng mộ nói: “Du tổng còn vừa trẻ lại còn chơi gôn rất giỏi. Nếu anh chăm chỉ luyện tập có lẽ sẽ trở thành Tiger Woods thứ hai đấy.”

Du Hạnh không quan tâm Đinh Cảnh Chi, anh cầm gậy golf, thấp giọng nói: “…là do huấn luyện viên dạy tốt.”

“…”

Bàng Bối không biết liệu sau này anh có tìm huấn luyện viên nào khác hay không, nhưng huấn luyện viên đầu tiên hướng dẫn anh chơi golf chính là cô.

Trước đây khi họ ở bên nhau, Du Hạnh chưa bao giờ cùng cô đến nơi đông người, bởi vì anh sợ mối quan hệ của họ sẽ bị phát hiện, thế nên khi đi hẹn hò, cô và anh đều đeo khẩu trang kín mít.

Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên họ chơi công bằng với nhau.

Chỉ là, hiện tại đã trở thành người xa lạ.

Đinh Cảnh Chi cầm gậy, đán một quả bóng vào green như dự đoán.

Dù sao đây cũng là sân golf anh ta thường lui đến, vì vậy trình độ này cũng được coi là bình thường.

Sau đó anh ra hiệu cho Bàng Bối đi đến điểm tee đỏ để đánh cú thứ ba.

Độ khó của tee đỏ (*)thấp hơn tee xanh, nên phụ nữ thường sẽ mặc định chơi ở vị trí này.

(*)Tee dành cho gôn thủ nữ

Bàng Bối nhận tín hiệu, nhưng lại đi đến tee xanh.

Đinh Cảnh Chi ngạc nhiên hỏi: “Cô chơi tee xanh à?”

Du Hạnh có vẻ không hề ngạc nhiên, nhàn nhạt đứng cạnh tee xanh.

Cô để bóng xuống, dùng một đến hai phút để lấy lại cảm giác.

Sau khi đến Vancouver, cô không có bạn bè nên rất ít khi ra ngoài chơi golf, thỉnh thoảng cũng chỉ chơi trong nhà để tìm lại cảm giác.

Bàng Bối gạt bỏ tạp niệm, tập trung vào cú phát bóng.

Cô nắm bắt đường bóng vô cùng tốt, dễ dàng đánh vào fairway(*)

(*) khu vực cỏ ngắn giữa điểm phát bóng và khu vực xanh (= nơi bóng sẽ vào sân)

Khi hạ gậy, đầu ngón tay của Bàng Bối hơi run lên.

Nếu không phải thời gian dài không chơi thì cô cũng sẽ không thua.

Nguyễn Bội còn chưa bắt đầu đánh đã đổ mồ hôi đầm đìa, cô ta mới chỉ đánh được tee đỏ liền bị cưỡng ép nâng cao độ khó, trong lòng vô cùng hoảng hốt.

Cô ta hít sâu một hơi, chậm chạp không dám xuống tay.

Nhưng nếu đánh không trúng sẽ rất mất mặt.

Nguyễn Bội ổn định lại tinh thần hết bảy tám phút, Đinh Cảnh Chi nhân cơ hội bắt chuyện với Du Hạnh, nhìn thấy đội tuần tra đang đi về phía này, lát nữa có lẽ sẽ bị nhắc nhở hết giờ nên cũng không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn thẳng Nguyễn Bội.

Dưới áp lực nặng nề, Nguyễn Bội đành vung gậy lên.

Cô ta không đánh được vào green, cũng không đánh được vào fairway, hoàn toàn mất bóng.

“…”

Ở lượt đánh thứ hai, Bàng Bối đi theo Đinh Cảnh Chi và Du Hạnh tiến lên, thực hiện cú đánh bóng, nhưng Nguyễn Bội thì bị tụt lại phía sau.

Cảm giác vô cùng thông thoáng, đỡ phiền phức hơn rất nhiều.

Ở par 4, Du Hạnh và Đinh Cảnh Chi đều kém hơn một điểm so với lượt đầu.

Nguyễn Bội đã bị đẩy về sau, đến giờ vẫn chưa tiến lên được.

Đội tuần tra lại đi về phía họ, giống như khoảnh khắc tiếp theo sẽ nhắc nhở cô ta: Thưa bà, sắp hết giờ rồi.

Vào tháng tư, trời vô cùng mát mẻ, thi thoảng lại có cơn gió nhẹ.

Bàng Bối xoa xoa cánh tay hết lần này đến lần khác, kiên nhẫn đứng chờ đợi, trên khuôn mặt thanh tú và kiều diễm không hề có lấy một tia cáu kỉnh.

Không giống như cô trước kia.

Nhưng vẫn có một vẻ đẹp tiềm ẩn.

Khiến người ta muốn khám phá xem bông hoa hồng che giấu gai của nó như thế nào.

Nhưng cũng không phải là một con nhím.

Nguyễn Bội rất nóng, hai má và cổ đều đỏ ửng.

Cuối cùng, sau khi bị nhóm tuần tra thứ hai thúc giục, cô ta mới không chịu được việc người khác bàn tán nên lấy lý do bị ốm để bỏ cuộc.

Cô ta đi đến trước mặt Đinh Cảnh Chi và Du Hạnh để xin lỗi, kỹ năng diễn xuất của cô ta đúng là rất tốt, hai má đột nhiên tái nhợt, vừa ôm bụng vừa nói: “Làm hai người thất vọng rồi, rất xin lỗi.”

Đinh Cảnh Chi xua tay, khoan dung nói: “Không thoải mái thì cứ đi nghỉ đi.”

Nguyễn Bội lại liếc nhìn Du Hạnh, chờ đợi anh lên tiếng.

Du Hạnh nhìn chằm chằm ánh mắt cô ta hai giây rồi xoay người, nói: “Tiếp tục đi.”

Đinh Cảnh Chi đi theo Du Hạnh.

Bàng Bối cũng phớt lờ Nguyễn Bội rồi rời đi.

Nguyễn Bội cắn môi nhìn bóng lưng của Bàng Bối, sự kiêu ngạo hồi nãy khi ở trong phòng thay đồ đã bị dập tắt, chỉ lại đống tro tàn.

Đội ba người biến thành đội hai người vì một cuộc điện thoại từ trợ lý của Đinh Cảnh Chi.

Đinh Cảnh Chi bắt đắc dĩ nghe điện thoại, kìm nén sự tức giận rồi quay sang cười với Du Hạnh: “Du tổng, thực sự xin lỗi…”

Du Hạnh không để ý anh ta, nói: “Đi đi.”

Đinh Cảnh Chi chào rồi dặn dò Bàng Bối nhớ phải khiến Du Hạnh vui vẻ.

Hai người đi đến lỗ thứ năm trên sân golf, Du Hạnh lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi, anh chậm rãi lau lòng bàn tay rồi đeo một chiếc găng tay màu trắng.

Sân golf dưới ánh mặt trời tỏa ra màu xanh lục tươi mát, làm cho mọi người thấy rất thoải mái.

Caddie chỉ đứng ở sau quan sát bóng, trên sân cỏ rộng mênh mông cũng chỉ có hai người họ.

Bàng Bối đánh xong một phát liền đứng đợi Du Hạnh đánh gậy thứ hai, nhưng anh lại không hề nhúc nhích.

Cô đứng trên bãi cỏ đợi nửa ngày, Du Hạnh cầm gậy, dường như đang nhìn về phía bãi cỏ phía xa nhưng lại giống như đang nhìn khoảng cách đến hồ.

Nhưng tóm lại thì cũng tốn rất nhiều thời gian.

Bàng Bối liếc anh, cảm thấy vô cùng lo lắng đội tuần tra sẽ đến nhắc nhở, cô nói: “Đến lượt anh.”

Du Hạnh chậm rãi xoay người, nâng mi mắt, kiên định nhìn cô, giọng điệu trầm thấp khàn khàn xen lẫn chút lười biếng: “Tôi còn tưởng em không quen tôi.”

Bàng Bối: “…”

Du Hạnh đi đến rìa quả bóng rồi thực hiện một cú swing(*), tuy đã đánh trượt lỗ nhưng vẫn chạm đến green.

(*)thuật ngữ dùng để chỉ động tác xoay người khi thực hiện cú đánh mạnh.

Bàng Bối vung gậy sau anh, nhưng vẫn không hề lên tiếng.

Dường như không phải tình huống thích hợp để hồi tưởng quá khứ.

Du Hạnh đánh một cú chipping(*), giọng điệu bình thản hỏi Bàng Bối: “Em về từ khi nào?”

(*)cú đánh bóng sẽ bay vào không trung sau một khoảng thời gian ngắn, sau đó kết sẽ tiếp đất và lăn về vị trí của gôn đánh gôn.

Bàng Bối: “Tháng trước.”

Đoạn mở đầu vô cùng đơn giản, sau đó cũng không có ai lên tiếng nữa.

Khi hai người chậm rãi đi trên bãi cỏ, Du Hạnh lại hỏi: “Em ký hợp đồng với Chu Văn khi nào?”

Giọng nói của anh trầm trầm, từng từ đều lọt vào tai Bàng Bối, cô không thể không thừa nhận cô từng cho rằng từng câu từng chữ phát ra từ giọng nói này, cho dù có là hơi thở nhàn nhạt, cũng đều gợi cảm và quyến rũ.

Nhưng hiện tại thì không còn nữa.

Bàng Bối dừng lại, nâng cằm, kiên định nhìn Du Hạnh, giọng nói không có chút vui mừng hay giận dữ: “Du tổng, anh có muốn đánh nữa không?”

Lịch sự một cách thái quá.

Ánh mắt Du Hạnh nhìn chằm chằm cô, năm xưa, đôi mắt phượng hoàng đa tình này vẫn luôn sáng ngời.

Nói cách khác, trước đây ánh mắt cô nhìn anh vẫn luôn có một tia sáng.

Nhưng hiện tại, ánh mắt này lại lạnh lùng u ám, giống như vnhuwnxg vì sao đã bị tắt sáng trong đôi mắt xinh đẹp của cô.

Du Hạnh nhàn nhạt thốt ra một chữ: “Đánh.”

Họ đã đánh được năm lỗ, nhưng vẫn không có ai lên tiếng nữa.

Thậm chí còn yên lặng hơn những đám mây ở sân cỏ.

Sau khi Đinh Cảnh Chi xử lý xong mấy chuyện rắc rối rồi ngồi lên một chiếc xe golf, cười tươi đi đến hỏi điểm số của họ.

Du Hạnh không đáp, anh chỉ đưa cây gậy cho Caddie rồi nói: “Không đánh nữa.”

Mười tám lỗ còn chưa đánh được một nửa!

Đinh Cảnh Chi mặt biến sắc, ánh mắt dò hỏi liếc nhìn Bàng Bối.

Du Hạnh cởi bao tay xuống, nói: “Hôm qua nghỉ ngơi không tốt, có chút mệt rồi.”

Đinh Cảnh Chi nhìn Du Hạnh, gương mặt đúng là có hơi mệt mỏi nên anh ta cũng có chút an tâm.

Đinh Cảnh Chi quay lại phòng khách, thay đồ rồi đến khi vực nghỉ ngơi, anh ta nói với Du Hạnh địa điểm nơi chúng tôi sẽ ăn tối cùng nhau.

Du Hạnh xoa xoa mi tâm, khéo léo từ chối nhưng Đinh Cảnh Chi vẫn muốn giữ anh lại, Du Hạnh ngồi trên ghế sofa ở phòng nghỉ, nhấp một ngụm cà phê, bình tĩnh nói: “Chờ thư ký Cao xem giúp tôi lịch trình, nếu muốn anh có thể đặt hẹn, hôm khác chúng ta đến công ty tôi nói chuyện.”

Đinh Cảnh Chi mỉm cười, cũng không còn khăng khăng muốn giữ anh lại nữa.

Du Hạnh đợi Cao Dư Nặc thay xong liền đứng dậy rời đi.

Đinh Cảnh Chi hếch cằm về phía Bàng Bối, cô đứng dậy gật đầu: “Du tổng, đi đường cẩn thận.”

Du hạnh không biết có phải là anh không nghe rõ hay là không để ý đến lời của cô, anh tùy tiện cởi cúc áo sơ mi thứ nhất, để lộ ra yết hầu ở cổ.

Không một chút lưu luyến.

Du Hạnh nhanh chóng rời đi, nhưng bữa tối vẫn được tổ chức, ngoài cách dự án của Tập đoàn Bội Hạnh, họ cũng có thể thảo luận về các dự án khác hoặc trao đổi tài nguyên giữa các công ty giải trí.

Đinh Cảnh Chi và một vài người đã thỏa thuận mấy câu, ai nấy đều dẫn theo một người, đi đến nhà hàng Vân Thủy đã hẹn sẵn để dùng bữa.

Ánh mắt mấy lão tổng liên tiếp dán trên người Bàng Bối, cô cũng cao hứng đáp lại.

BÃI ĐẬU XE

Du Hạnh ngồi trong một chiếc Roll-Royce màu đen, xe chạy theo đường đã định, ngoài cửa sổ vang lên giọng nói tục tĩu của mấy người đàn ông trung niên.

“Người mới của Chu Văn, tên là Bàng Bối nhìn cũng khác được đấy.”

“Đương nhiên, cô ta là thiên kim tiểu thư của Bàng gia đấy, từ nhỏ sớm đã được ăn sung mặc sướиɠ.”

“Chậc chậc, khó trách cô ta ngực khủng eo thon, làn da non nớt giống như có thể vắt ra nước.”

“Làm sao, đêm nay muốn thử sao?”

“Mẹ kiếp, còn anh thì không muốn sao?”



Chiếc Rolls-Royce rời sân golf Golden Palm.

Cao Dư Nặc ngồi bên cạnh Du Hạnh cảm thấy bầu không khí yên lặng đến đáng sợ, khẽ đẩy gương trong xe, giọng nghiêm trang nói: “Du tổng, buổi trưa chúng ta có cuộc hẹn với Cục Du Lịch và…”

Du Hạnh nhẹ nhàng nói: “Đến nhà hàng Vân Thủy.”

Cao Dư Nặc cảm thấy đây là mệnh lệnh không thể từ chối, ngay lập tức đáp lại: “Được, Du tổng.”