Yêu Em Đến Si Mê

Chương 4: Hẹn Hò 4 Năm

Bàng Bối cố hết sức đứng vững lại, đột nhiên bàn tay mạnh mẽ của Du Hạnh nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, không biết nên đỡ hay đẩy cô ra.

Cô hiểu cảm giác buồn nôn khi bị người mình không thích cưỡng ép nắm lấy tay.

Cô kết luận Du Hạnh chắc chắn sẽ đẩy cô ra.

Vì vậy trước khi Du Hạnh kịp phản ứng, Bàng Bối đã lùi lại một bước, cúi người xuống, trịnh trọng xin lỗi: “Du tổng, thật xin lỗi, quản lý của tôi dạo này bị áp lực công viên nên có chút…điên rồ. Tôi thực sự không cần số liên lạc của anh đâu.”

Nói xong, Bàng Bối kéo Minh Giai Na bỏ chạy.

Du Hạnh ban nãy vừa mở khóa điện thoại, anh quay đầu nhìn bóng lưng mảnh mai của Bàng Bối, tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi rồi bước vào phòng tắm.

BÃI ĐẬU XE NHÀ HÀNG VÂN THỦY

Minh Giai Na và Bàng Bối ra khỏi thang máy, Minh Giai Na bấm chìa khóa để tìm xe.

Hai người có chiều cao tương đương, sánh vai bước đi, dưới ánh đèn mờ ảo, giọng điệu của Minh Giai Na tràn đầy tiếc nuối: “Cơ hội vừa rồi tốt như vậy, Du tổng cũng không đẩy em ra, sao em không bắt lấy!”

“!’, Bàng Bối liếc nhìn Minh Giai Na, hỏi ngược lại cô: “Là cơ hội tốt sao? Chị rốt cuộc có lương tâm không vậy? Chị tưởng anh ta thực sự sẽ cho một người phụ nữ xa lạ thông tin liên lạc sao?”

Minh Giai Na tự tin: “Không. Nhưng đó là do người khác không đủ đẹp, còn em thì khác.”

Bàng Bối cười nhẹ nói: “Không phải tất cả đàn ông đều thích phong cách của em.”

Một số đàn ông thích phụ nữ trong sáng và dịu dàng, chẳng hạn như Du Hạnh.

Minh Giai không chắc chắn nói: “Nhưng vừa rồi chị thấy rõ ràng Du tổng mở điện thoại lên mà.”

Bàng Bối dừng một chút, sau đó nói: “Chắc là có người nhắn tin thôi.”

Minh Giai Na cảm thấy suy đoán này có vẻ hợp lý hơn.

Thế nhưng vẫn có gì đó không đúng.

Minh Giai Na nhìn Bàng Bối một cái, trên mặt lộ vẻ hiếu kỳ, hỏi: “Nhưng sao chị cảm thấy ánh mắt Du tổng nhìn em có chút không giống nhìn người lạ?”

Bàng Bối: “…”

Ban đầu bọn họ cũng quen nhau, thậm chí còn hẹn hò bốn năm, giả vờ không quen biết thực sự rất khó.

Bàng Bối sờ sờ cánh tay lạnh lẽo của cô, mặt không chút gợn sóng nói: “Nói nhảm, sáng nay em với anh ta còn vừa đánh golf cùng nhau, chơi suốt nửa tiếng, anh ta cũng có phải bị mù mặt đâu?”

Minh Giai Na đột nhiên tức giận hỏi: “Hai người ở cùng nhau hơn nửa tiếng mà còn không trao đổi thông tin liên lạc sao?”

Bàng Bối: “Không trao đổi, có vấn đề gì sao?”

Đi đến trước xe, Minh Giai Na mở khóa ngồi vào ghế lái, Bàng Bối ngồi vào ghế phụ, Minh Giai Na vừa nổ máy vừa hỏi: “Du tổng có chuyện gì vậy?”

Bàng Bối vô cùng nghiêm túc, trông không giống như đang nói dối: “Chị nghĩ mà xem, một người đàn ông chưa từng trao đổi thông tin liên lạc với phụ nữ thì có vấn đề gì?”

Bàn tay đang chạm vào vô lăng của Minh Giai Na khựng lại, cô chợt nhận ra, thầm nói: “Thật sự là gay sao? Chị chưa từng nghe ai nói vậy.”, cô nhanh chóng tỉnh táo lại, cau mày nói, “Không thể nào, anh ta còn để ảnh Nguyễn Bội trong văn phòng mà.”

Không khí có chút se lạnh, Bàng Bối từ băng ghế sau lấy áo khoác mặc vào, “Sao chị biết?”

Minh Giai Na lái xe đi tìm lối ra, nhìn các biển báo rồi nói với Bàng Bối: “Bạn của chị là phóng viên tài chính trước đây đã hẹn gặp Du tổng, nhưng bởi vì quá gấp nên liền trực tiếp phỏng vấn trong văn phòng anh ta, ống kính lắc lư trước bàn anh ta một hồi, về sau lúc chỉnh sửa mới phát hiện trên bàn anh ta có một bức ảnh, nhưng cũng không rõ lắm. Lúc ấy Nguyễn Bội có một bộ phim chiếu trên mạng cũng khá nổi tiếng, có người nhận ra người trong ảnh có tạo hình rất giống Nguyễn Bội trong phim, mặt mũi cũng có chút giống, liền cho rằng đó là cô ta.”

Bàng Bối: “Ồ.”

Hóa ra là như vậy.

Chiếc Lexus rời khỏi bãi đậu xe nhà hàng Vân Thủy, giọng nói của Minh Giai Na trở nên càng rõ ràng hơn trong chiếc xe yên tĩnh: “Nếu lúc đó không phải em ra nước ngoài thì chị còn tưởng người trong ảnh là em đấy. Đừng nói, gương mặt của người phụ nữ trong ảnh kia thực sự trông giống như tiên nữ.”

Bàng Bối không tự chủ được nắm chặt điện thoại, liếc nhìn trời mưa bên ngoài cửa sổ, như bị thứ gì đó làm cho mê man, giọng nói cũng mơ mơ hồ hồ: “Giống sao.”

Lúc chở người khác, Minh Giai Na lái xe rất ổn định, lái thẳng đến dưới lầu căn hộ cô thuê.

Hai người họ khi còn học ở Kinh kịch Nam Hí từng là bạn cùng phòng, khi đó ký túc xá được sắp xếp ngẫu nhiên, Minh Giai Na cũng học hai chuyên ngành giống Bàng Bối, cô cũng học diễn xuất, nhưng cuối cùng không làm diễn viên mà trở thành quản lý.

Ban đầu hai người họ vốn không hợp nhau, Bàng Bối thực sự rất ngu ngốc, đến giờ học rất hay đi nhầm vào lớp Minh Giai Na, nhưng Minh Giai Na không còn cách nào khác ngoài đuổi cô ấy đi.

Sau khi làm quen, họ phát hiện tính cách cũng khá giống nhau nên liền kết giao, mối quan hệ vẫn luôn có một loại ăn ý ngầm.

Khi Bàng Bối từ Vancouver trở về, điều đầu tiên cô làm là đến tìm Minh Giai Na, biết cô không có chỗ ở nên Minh Giai Na đã tạm thời cho cô vào ở chung.

Minh Giai Na pha một tách cà phê và rót một cốc sữa.

Cô uống cà phê rồi đưa sữa cho Bàng Bối, “Buổi chiều chị còn phải dẫn người đi xem thông báo, tối hôm qua trên máy bay em ngủ không ngon phải không? Buổi chiều ngủ một giấc đi rồi ngày mai đến công ty đi, có một cuộc họp nhỏ đấy.”

Hôm qua Bàng Bối đi cắt băng khánh thành, nửa đêm mới bay về, hôm nay đã vô cùng vất vả nên giờ muốn ngủ cũng không được.

Dòng sữa ấm áp chảy vào bụng khiến toàn thân cô dễ chịu hơn rất nhiều, cô quan tâm hỏi: “Đợi chị uống cà phê xong chúng ta đi nhé?”

Minh Giai Na vừa gật đầu đồng ý thì điện thoại đột nhiên reo lên.

Vừa nhìn là biết mẹ cô gọi đến, ánh mắt sốt ruột, giơ điện thoại ra hiệu cho Bàng Bối rồi ra ban công nghe điện thoại.

Bàng Bối đang ngồi trên ghế sofa, mơ hồ có thể nghe thấy tiêng cãi vã của hai mẹ con họ.

Khi Minh Giai Na nói chuyện xong quay trở lại, Bàng Bối hỏi cô: “Con trai của bạn thân mẹ chị lại đến à?”

Minh Giai Na vừa gõ điện thoại vừa nói: “Yên tâm, cậu ta cũng đã 21 tuổi rồi, sao có thể để nó sống chung với chị? Chờ người đến chị liền đưa nó ra khách sạn ở.

Mấy ngày trước, mẹ của Minh Giai Na gọi điện nhờ con gái chăm sóc cho đứa con trai vừa mới bắt đầu ra ngoài làm việc của bạn thân bà ấy.

Giá nhà ở An Thành rất đắt đỏ, tiền thuê nhà cũng không rẻ, mẹ của Minh Giai Na biết cô không hay ở nhà nên muốn nhờ cô cho cậu ta mượn nhà vài ngày, sau đó khi cậu ta ổn định cuộc sống rồi sẽ rời đi.

Tuy nhiên, dạo gần đây công việc chính của Minh Giai Na là ở An Thành, hơn nữa còn sống chung với Bàng Bối, cả nhà tổng cộng chỉ có hai phòng ngủ, một cái ghế sofa căn bản không thể ngủ được, thêm một người đàn ông thực sự không thích hợp.

“Khi nào cậu ta đến?”, Bàng Bối nhìn chằm chằm Minh Giai Na, nhẹ giọng nói: “Em cũng không thể ở lại nhà chị được, đến lúc đó đồ đạc nhiều, chuyển nhà cũng phiền phức.”

Minh Giai Na không chịu nổi ánh mắt chân thành của Bàng Bối, đành nói thật: “Một thời gian nữa cậu ta mới thực tập xong, chắc khoảng nửa tháng sau.”

Bàng Bối gật đầu, điện thoại của Minh Giai Na lại reo, lần này có vẻ là vì công việc.

Minh Giai Na không có thời gian nán lại lâu hơn, trước khi rời đi, cô nói: “Chị sẽ thúc giục kế toán mau chóng gửi tiền cho em, em mau tranh thủ thời gian đi mua váy đi, đi đi về về nhớ bắt taxi, hạn chế tự đi bộ lại, nếu không biết đường có thể hỏi nhân viên trung tâm thương mại, em đẹp như vậy, người khác nhất định sẽ vui vẻ giúp em. Vài ngày sau ảnh hậu Diệp Tuyết sẽ sang tuổi 60, nghe nói bà ấy định công khai tổ chức sinh nhật. Nghe nói bạn đồng hành của Đinh tổng hôm đó bận không đi được nên chị liền đề cử em, có được đi hay không thì chưa biết, dù sao cũng phải chuẩn bị trước, cơ hội vẫn luôn dành cho người có sự chuẩn bị mà.”

Bàng Bối “ừm” một tiếng rồi dặn cô ấy đi đường cẩn thận.

Sau khi Minh Giai Na rời đi, Bàng Bối liền tẩy trang rồi lên giường đi ngủ.

Nhưng cô cũng ngủ không ngon, ngủ được nửa tiếng liền tỉnh giấc, thay một chiếc áo len mỏng và quần jeans, vô cùng ấm áp và thoải mái rồi đeo khẩu trang ra ngoài.

Bàng Bối bắt taxi đến tòa nhà Viêng Chăn ở An Thành để chọn một chiếc váy phù hợp.

Tầng trên của tòa nhà Bội Hạnh.

Du Hạnh đang họp video với quản lý cấp cao của Peach Live và Guava Video.

Ngành giải trí trong nước đang trong giai đoạn trăm nhà tranh minh, nhưng bất luận là show tìm kiếm thần tượng hay sản xuất phim điện ảnh truyền hình, đều vẫn chưa được xây dựng một cách khoa học, nhà tư bản có tầm nhìn xa trông rộng và có dã tâm đã nhắm vào kế hoạch kép tạo nên ngôi sao phương Đông và xây dựng nhà máy sản xuất giấc mơ điện ảnh và truyền hình phương Đông.

Du Hạnh là cổ đông lớn nhất của hai nền tảng video, thông thường, mỗi nền tưởng đều được quản lý bởi một người chuyên trách, nhưng anh không quan tâm lắm đến hoạt động của nền tảng, chỉ là cảm thấy kế hoạch “Giấc mơ ngôi sao phương Đông” do Peach Live và Guava Video đề xuất thực sự rất có triển vọng.

Trước khi gặp Đinh Cảnh Chi và những người khác, Cao Dư Nặc từng có suy nghĩ không tốt về ngành giải trí.

Sau cuộc họp, Du Hạnh có lẽ cũng có hiểu biết về sơ bộ về đối tác, ngay sau khi quay lại Bội Hạnh, anh đã trao đổi qua với các đối tác trên hai nền tảng video.

Ngay sau khi cuộc họp video kết thúc, Cao Dư Nặc gõ cửa phòng.

Du Hạnh bỏ con chuột máy tính ra, thoải mái dựa vào ghế dựa, thả lỏng bả vai và cổ, mệt mỏi nói: “Vào đi.”

Cao Dư Nặc cầm một chồng tài liệu, bên trên là một tấm thiệp mời màu đỏ, anh dùng hai tay đặt đống tài liệu lên bàn Du Hạnh, hơi nghiêng người, nói: “Du tổng, ảnh hậu Diệp Tuyết muốn mời anh làm bạn đồng hành cùng bà ấy vào bữa tiệc sinh nhật sắp tới. Diệp ảnh hậu là người có kinh nghiệm dày dặn trong ngành, bà ấy cũng rất nổi tiếng, lúc đó những nhân vật trong ngành quan trọng bao gồm giám đốc điều hành cấp cao từ các đài phát thanh lớn cũng đến. Tôi nghĩ anh nên tham gia.”

Du Hạnh nhìn danh sách khách mời đính kèm trên thư mời, thoáng nhìn thấy dòng chữ “Điện ảnh và Truyền hình Triệu Văn”, anh đóng tài liệu lại, đưa qua, nói: “Sắp xếp lịch trình cho tôi.”

Cao Dư Nặc nhận lấy rồi trả lời chi tiết: “Yến tiệc bắt đầu vào buổi tối, tôi đã sắp xếp cho anh khoảng hai tiếng. Quà sinh nhật cũng chọn xong rồi, buổi chiều tôi sẽ cử người đi mua. Trang phục của anh hôm đó còn phải chờ anh trả lời người đại diện của Diệp ảnh hậu, đội tạo hình của cô ấy sau khi liên lạc với Vương Nguyệt mới có thể quyết định.”

Vương Nguyệt là người phụ trách chính trong nhóm người mẫu của Du Hạnh.

Du Hạnh gật đầu, nói: “Lúc mua quà thì tiện thể chọn giúp tôi một chiếc khăn lụa. Giống như trước đây, đừng quá cầu kỳ, chỉ cần đơn giản nhưng trang nhã là được.”

Ngay khi Cao Dư Nặc định đồng ý, Du Hạnh đột nhiên nhìn đồng hồ rồi hỏi, “Buổi chiều tôi có thời gian nghỉ bao lâu?”

“Hai tiếng.”

Du Hạnh đẩy ghế đứng dậy, thay đổi chủ ý: “Đến Viêng Chăn, tôi tự chọn khăn lụa.”

Nửa tiếng sau.

Du Hạnh cùng Cao Dư Nặc đến tòa nhà Viêng Chăn.

Anh đeo khẩu trang, sau khi chọn xong khăn lụa, lên khu vực nghỉ ngơi trên tầng sáu, gọi một tách cà phê rồi ngồi xuống.

Du Hạnh liếc nhìn xung quanh, trong nháy mắt liền nhìn thấy cửa hàng C&S.

Đây là một thương hiệu cao cấp có xuất xứ từ Pháp, nhưng không nổi tiếng lắm, người sáng tạo ra thương hiệu là người Pháp gốc Hoa, phong cách tươi tắn, hoạt bát, có một loạt bộ sưu tập quanh năm chủ yếu là màu vàng, xanh lục và xanh lam. Trước đây, Bàng Bối rất thích mặc váy của hàng này đi biển, đến mùa xuân cũng thường bay đến tận biển để mua kiểu dáng mới của bên họ.

Thật bất ngờ, vậy cửa hàng này đã mở cửa ở An Thành.

Du Hạnh nhìn chằm chằm nơi đó khoảng nửa phút, khi quay đầu lại thì đột nhiên có một bóng dáng thân quen đập vào mắt.

Là một người phụ nữ.

Người phụ nữ mặc dù ăn mặc rất tùy tiện nhưng vẫn có thể nhìn ra dáng người thanh tú xinh đẹp của cô.

Người phụ nữ chắc chắn là đã lạc đường, cô đi tới đi lui giữa mấy cửa hàng, lúc đi ngang qua cửa hàng C&S, ánh mắt cô ấy dường như đã bật chế độ bảo vệ, đột ngột bỏ qua mục tiêu.

Sau khi đi tới đi lui hết ba lần, cuối cùng cô cũng thấy cửa hàng cần tìm ở ngay trước mặt.

Loại chuyện này đối với cô mà nói hiển nhiên không phải lần đầu tiên.

Du Hạnh cong khóe miệng, tiếp tục quan sát.

Cô bước vào cửa hàng C&S, khoảng năm phút sau, xuyên qua tấm kính trong suốt, có thể nhìn thấy cô bước ra khỏi phòng thay đồ trong chiếc váy trễ vai màu xanh nhạt, đối diện với chiếc gương thử đồ đặt trên sàn, quay nửa vòng, như thể đang âm thầm đánh giá xem chiếc váy có vừa hay không.

Thực ra cũng khá hợp, dáng người cô mảnh khảnh, khi xoay người khiến chiếc váy bồng bềnh như sóng, duyên dáng uyển chuyển, giống như đóa một hoa sen.

Cô ấy có vẻ cũng rất thích chiếc váy này.

Nhưng cuối cùng, cô cũng định rời khỏi cửa hàng với hai bàn tay trắng.

Du Hạnh cau mày, quay lại nhìn rồi hỏi Cao Dư Nặc: “Buổi tiệc sinh nhật Diệp ảnh hậu có nhãn hiệu quần áo nào liên lạc với chúng ta?”

Để tham dự vào các sự kiện có quy mô lớn, Du Hạnh vẫn luôn là đối tượng cạnh tranh của các thương hiệu xa xỉ lớn, dù là hàng xa xỉ bậc nhất thì họ cũng sẽ sẵn sàng vì anh mà chỉnh sửa hoặc thậm chí thiết kế lại cho phù hợp với sự kiện.

Cao Dư Nặc mở máy tính bảng lên, cho Du Hạnh xem một bảng tính và chỉ vào ba cột đầu tiên: “Vương Nguyệt định chọn một trong ba cái này.”

Du Hạnh vuốt màn hình, cuộn xuống bên dưới, chỉ vào C&S rồi nói: “Chọn cái này.”

Cao Dư Nặc ngạc nhiên ngẩng đầu, nét mặt hiện rõ vẻ tò mò, nhưng vẫn nghe theo mệnh lệnh của Du Hạnh: “Tôi sẽ liên hệ với giám đốc bên họ, nói là—”

Du Hạnh vươn tay: “Bỏ đi, nối điện thoại cho tôi, tôi tự mình nói.”

Cao Dư Nặc nghi ngờ nhìn điện thoại, nhưng vẫn làm theo.