Triệu Ngôn hừ hừ một tiếng, ngược lại không nói thêm gì nữa.
Chuyện Dương Tử Lâm từng thích Túc Túc người dân cả nước đều biết.
Vẻ mặt Túc Túc bất đắc dĩ: "Hai người có thôi không hả? Muốn cãi nhau cứ việc nói thẳng, không cần phải lấy tớ ra làm cái cớ nữa."
Dương Tử Lâm bĩu môi: "Ai bảo cậu Triệu đây để ý hẹp hòi như vậy? Cũng đâu phải cậu ta chưa từng thích người khác."
Mối tình đầu của Triệu Ngôn là bạn cùng lớp hồi trung học, sau khi hai người hẹn hò với nhau, bạn cùng lớp hồi trung học kia từng tìm đến cậu ấy muốn quay lại, đúng lúc lại bị Dương Tử Lâm bắt gặp, kể từ đó, hơi một tí là cô ấy lại mượn chuyện này để nói, Triệu Ngôn cũng không dám trêu cô ấy, đành phải giả câm giả điếc ngậm bồ hòn làm ngọt, khổ không nói nên lời.
Túc Túc gửi ảnh chụp qua cho Tư Tịnh, không lâu sau đã nhận được tin nhắn trả lời.
Tư Tịnh: "Thích không?"
Túc Túc: "Thích."
Tư Tịnh: "Anh cũng rất thích."
Túc Túc: "Em vẫn chưa được xem anh mặc đâu."
Tư Tịnh: "Cuối tuần này anh sẽ tới đây, chụp ảnh cưới."
Túc Túc nhìn thấy ba chữ cuối cùng, đầu quả tim vẫn không khỏi run lên.
Chụp ảnh cưới.
Ảnh cưới của cậu và Tư Tịnh.
Nếu lúc bốn tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy Tư Tịnh, có người nói với cậu rằng tương lai cậu sẽ kết hôn với một người xinh đẹp như vậy, chắc chắn cậu không thể tin được.
Nhưng sự thật chính là như vậy.
Tư Tịnh lên máy bay vào sáng sớm thứ bảy, lúc hạ cánh đã gần buổi trưa, hai người ăn cơm trưa gần sân bay, sau đó đi thẳng đến nơi chụp ảnh cưới.
Thợ chụp ảnh vốn tưởng rằng ít nhất phải làm đi làm lại cả một ngày nhưng lại vô cùng hài lòng với mỗi tấm ảnh được chụp ra.
"Tư tiên sinh, Túc tiên sinh, bầu không khí khi đứng chung của hai vị thực sự quá tốt, ảnh chụp hoàn toàn không cần photoshop. Hai vị nhìn xem còn chỗ nào cần chụp bổ sung nữa không."
Túc Túc và Tư Tịnh tụ lại cùng nhau lật sách xem, Dương Tử Lâm và Triệu Ngôn nhàn rỗi đến mức không có chuyện gì làm, năn nỉ thợ chụp ảnh chụp giúp bọn họ mấy tấm.
Túc Túc và Tư Tịnh xem xong đều quyết định không cần chụp bổ sung, đoàn người tìm một khách sạn đi ăn cơm.
Cơm nước xong, anh đưa ba người Túc Túc về trường học.
"Ngày mai hẵng trở về, anh đi qua đi lại một ngày cũng rất mệt mỏi."
Biết Tư Tịnh muốn lên máy bay quay về công ti, Túc Túc mặt nhăn mày nhó.
Ngón tay Tư Tịnh vuốt ve hai má của cậu, cười nói: "Không sao đâu, ở chung với em anh chỉ cảm thấy thoải mái, sẽ không mệt."
Tư Tịnh vẫn trở về công ti.
Sau khi chụp ảnh cưới xong, đến trước hôn lễ, Túc Túc và Tư Tịnh chưa từng gặp lại nhau.
Tư Tịnh ấn định ngày cưới sẽ vào hôm sinh nhật hai mươi mốt tuổi của Túc Túc.
Sau khi ấn định ngày cưới xong, Chu Khang Thành lập tức tuyên bố tin tức này trên mạng, tin này lập tức leo lên top đầu trên hot search.
Đám cưới của Túc Túc và Tư Tịnh được mệnh danh là "đám cưới thế kỷ", thu hút nhân vật ở mọi tầng lớp tranh nhau chúc mừng.
Các bạn nhỏ của lớp một Nhật kí trưởng thành mua pháo hoa bắn lên không trung ở khắp nơi để chúc phúc cho bọn họ.