Tất cả đang đếm ngược thời gian chờ đợi ngày cưới của hai người.
Đêm trước hôm sinh nhật Túc Túc, cậu và Dương Tử Lâm, Triệu Ngôn lên đường trở về thành phố S.
Sau mười hai giờ đêm hôm đó, màn hình LED ở quảng trường trung tâm thành phố phát lại từng chút từng chút một những chuyện của Túc Túc và Tư Tịnh được ghi chép lại trong những năm gần đây.
Tất cả mọi người đang vui mừng nhảy múa vì đám cưới của bọn họ.
Đám cưới của bọn họ được cử hành ở một thôn trang vùng núi gần thành phố S.
Túc Túc và Tư Tịnh mặc lễ phục kiểu Trung Quốc, chậm rãi tiến vào nhà chính trong sự chứng kiến của mọi người.
Trong phòng có đầy những người bạn quen thuộc của bọn họ đang đứng, Chu Khang Thành và ông nội của Tư Tịnh ngồi trên bậc cao.
"Nhất bái thiên địa!"
Túc Túc và Tư Tịnh cầm lấy hai đầu lụa đỏ, khom lưng bái lạy.
"Nhị bái cao đường!"
Bọn họ quay người hướng mặt về phía Chu Khang Thành và ông nội ngồi trên bậc cao, khom lưng bái lạy.
"Phu thê giao bái!"
Bọn họ hướng mặt về phía nhau, thấy trong mắt người kia tràn ngập ý cười, khom lưng bái lạy.
"Đưa vào động phòng!"
Sau một hồi rộn ràng nhốn nháo, mọi thứ lại quay về với vẻ yên tĩnh.
Trong sự sắp xếp của Tư Tịnh cũng không có đoạn làm động phòng này.
Vậy nên sau khi tiễn khách khứa về nhà, bọn họ cũng quay về phòng tân hôn của mình.
Túc Túc và Tư Tịnh đều uống chút rượu, hai người đi vào phòng, chưa kịp mở đèn lên, nụ hôn nóng bỏng của Tư Tịnh đã rơi xuống.
Giữa môi răng lan tỏa mũi rượu, đại não của Túc Túc thiếu oxi, cả người gần như xụi lơ trên người Tư Tịnh.
Tư Tịnh dứt khoát bế ngang cậu lên, đi vào phòng ngủ.
Cơ thể ngả xuống giường lớn mềm mại, nụ hôn của Tư Tịnh lại rơi xuống.
Hai tay Túc Túc bám chặt bả vai của anh, hơi thở gấp gáp, lầm bầm gọi hắn.
"Tư Tịnh… Tư Tịnh…"
Động tác của Tư Tịnh ngừng lại, hơi ngẩng lên nhìn cậu, giọng nói khàn khàn: "Khó chịu sao?"
Túc Túc giống như một con cá rời nước, hé miệng hít thở từng hơi, ánh mắt mập mờ mê li.
"Tư Tịnh… Anh… Tiên sinh…"
Có lẽ Túc Túc cũng không biết mình đang gọi cái gì, cả người có vẻ mơ mơ màng màng.
Tư Tịnh phì cười một tiếng, nụ hôn nồng đậm dừng bên khóe miệng cậu: "Anh vẫn thích em gọi chồng hơn một chút."
"Tiên sinh, sau này chúng ta…"
Tư Tịnh cúi đầu, môi lưỡi dây dưa với cậu: "Sau này chúng ta là người một nhà rồi."
"Người một nhà."
Túc Túc không kìm lòng được nở nụ cười.
Đây là thứ năm đó cậu khao khát nhất khi còn bé.
Sau đó, cậu gặp Chu Khang Thành, gặp Tư Tịnh, gặp mọi người của lớp một Nhật kí trưởng thành.
"Anh vẫn chưa hỏi em, vì sao em lại đặt biệt danh cho anh là chong chóng?" Tư Tịnh ngừng ghé vào tai cậu, dịu giọng hỏi.
Cánh tay Túc Túc yếu đuối khoác lên vai anh, tìm một tư thế thoải mái dưới thân anh.
"Lần đầu tiên lúc em gặp anh, cảm thấy anh rất giống chong chóng nhỏ trên thảo nguyên, tuy rằng xinh đẹp nhưng cũng rất cô độc."
"Em không nỡ để anh một mình, cho nên em vẫn, vẫn muốn đứng bên cạnh anh, em làm được rồi, Tư Tịnh, em làm được rồi."
Tư Tịnh cúi người hôn lên tóc mai của cậu: "Em làm được rồi.""Túc Túc, cảm ơn em."
Nếu khi đó em không kiên định đi đến bên cạnh anh, Tư Tịnh này hẳn đã bị chôn vùi bên trong dòng thác thời gian từ lâu.
"Túc Túc, anh yêu em."
"Em cũng yêu anh."
"Yêu anh nhất trên đời."
"Yêu nhất trên đời này."