Bé Đáng Thương Trở Thành Đoàn Sủng Của Đại Lão Trong Chương Trình Thiếu Nhi

Chương 546: PN - Kết hôn

Vì không muốn làm lỡ thời gian của Túc Túc nên Tư Tịnh trực tiếp đưa cả đội ngũ đến phía Bắc, chờ sau khi Túc Túc xác định trang phục xong, bọn họ sẽ chụp ảnh cưới ở ngay phía Bắc.

"Túc tiên sinh, ngài muốn thử kiểu Trung Quốc hay kiểu Tây Âu trước?"

Túc Túc suy nghĩ một chút: "Kiểu dáng Tây Âu đi."

Trang phục kiểu Trung Quốc và kiểu Âu Tây đều do Tư Tịnh mời đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp đặt làm riêng theo số đo cơ thể của bọn họ.

Túc Túc thay bộ âu phục chỉnh tề đi ra từ phòng thay đồ, Dương Tử Lân ngồi ở sô pha đối diện lập tức ngồi ngay ngắn.

"Đẹp không?"

Kiểu dáng của âu phục không giống với loại trước kia Túc Túc từng mặc lắm, cậu có chút ngượng ngùng.

Dương Tử Lâm gật đầu thật mạnh: "Đẹp."

Triệu Ngôn trố mắt đứng nhìn: "Đẹp dã man luôn!"

Nhân viên công tác tán thưởng nhìn Túc Túc, thở dài nói: "Tư tiên sinh nói rất đúng, ngài rất phù hợp với màu sắc này."

Bình thường Túc Túc không làm sao quần áo màu đen được. Làn da cậu trắng trẻo, quần áo màu đen tôn da đến mức trông cậu giống như một viên bảo ngọc, trên người tản ra cảm giác cao không thể với, tựa như thiếu gia nhỏ xinh đẹp cao quý trong truyện cổ tích.

"Cảm ơn."

Túc Túc được bọn họ khen càng thêm ngượng ngùng, đi đến trước gương toàn thân, nhìn thấy mình trong gương tức khắc cũng có chút kinh ngạc.

Đồ đạc liên quan đến hôn lễ đều do Tư Tịnh chuẩn bị, mắt nhìn của anh từ trước đến nay luôn chuẩn xác độc đáo, quả thực Túc Túc rất hợp với màu đen, hơn nữa kiểu dáng của âu phục còn độc đáo, vị trí eo bụng thít vào một vòng, lộ ra dáng người hoàn mĩ của Túc Túc.

"Tiếp theo thử trang phục kiểu Trung Quốc đi."

"Được."

Lễ phục kiểu Trung Quốc vô cùng rườm rà, nghe nói trước khi Tư Tịnh cầu hôn đã mời bậc thầy may thủ công chuyên nghiệp, khoảng thời gian kéo dài đến hai năm sau mới hoàn thành chế tác.

Toàn bộ đường kim mũi chỉ của bộ lễ phục đều được hoàn thành bằng cách thủ công, đường chỉ thêu bên trên vừa kín đáo vừa tinh tế, mỗi một chỗ đều toát lên vẻ khoan thai lộng lẫy.

Dưới sự trợ giúp của nhân viên công tác, Túc Túc mặc lễ phục kiểu Trung Quốc vào.

Áo cưới màu đỏ thẫm như chiếu sáng ngũ quan của cậu, ý cười nơi chân mày khóe mắt đi cùng với áo cưới đẹp lại càng đẹp, giống như công tử thế gia bước ra từ trong tranh vẽ.

"Quả nhiên, người đẹp thì mặc cái gì cũng đẹp." Triệu Ngôn cảm thán tự đáy lòng, nói.

Vẻ mặt Dương Tử Lâm thì ngẩn ngơ, rất lâu sau đó vẫn chưa hồi phục tinh thần.

"Túc Túc, tớ chụp hai tấm ảnh gửi qua cho sếp Tư, hẳn cậu ấy chưa thấy dáng vẻ của cậu khi mặc lễ phục kiểu Trung Quốc đâu." Dương Tử Lâm giơ điện thoại di động lên, nói.

"Được."

Túc Túc lên tiếng đáp lại, đoan đoan chính chính đứng ở phía đối diện.

Nam sinh trong ống kính mặt mày thanh tú, đôi mắt sáng ngời như sao, khi hơi cong môi cười rộ lên, hai má lúm đồng tiền như ẩn như hiện.

Dương Tử Lâm vỗ tay hai cái, thở dài nói: "Không hổ là nam sinh tớ từng thích, quả thực mẹ nó đẹp phát điên."

"Này!" Triệu Ngôn ngồi dậy bất mãn nhìn cô ấy một cái.

Dương Tử Lâm nghiêng mặt liếc cậu ấy: "Làm sao? Không phục à? Có bản lĩnh thì đầu thai lại một lần nữa để có ngoại hình hoàn hảo như Túc Túc đi, chị đây lập tức đổi đối tượng mối tình đầu thành em."