Giọng điệu của Yến Chiêu Bình không quá thân mật: “Sao ngươi lấy được lọn tóc của hoàng huynh?”
“Nhị hoàng tử không thích người khác tùy tiện chạm vào đồ của ngài ấy, những thứ như bút mực giấy nghiên đều được cất trong nhà kho rồi.” Quả nhiên thấy được nét đau khổ trên mặt nàng ta, Sở Hi bèn nói tiếp: “Vậy nên nô tì chỉ có thể thừa lúc ngài ấy đi rửa mặt để lén nhặt mấy sợi tóc còn lại trên chăn đệm của ngài ấy.”
Yến Chiêu Bình nhận lấy bằng thái độ trân trọng, cất xong mới cảnh cáo: “Tuy hoàng huynh coi trọng ngươi, nhưng ngươi chớ có sinh lòng gì khác.”
“Ngươi làm tốt lắm, sau này việc thành sẽ không quên ban thưởng cho ngươi.” Giọng điệu nàng ta cứng rắn như thể bố thí.
Sở Hi gật đầu, ai mà cướp đàn ông với nữ chính nổi chứ?
Trước khi tách ra, thậm chí nàng còn lấy được một lọn tóc của Yến Chiêu Bình.
Đó là lọn tóc mà Yến Chiêu Bình dặn nàng cất bên người Yến Cảnh Sơ để làm vậy thay thế.
Vì thế nàng lại nhìn chằm chằm lọn tóc đen như mực ấy, trong lòng nảy sinh một kế.
Chi bằng trộm long tráo phượng?
Sau khi tách ra với Yến Chiêu Bình, Sở Hi bèn vội vàng đi vào cung điện.
Yến Cảnh Sơ hết sức ỷ lại bạch nguyệt quang. Nếu nửa đêm tỉnh giấc không thấy nàng bên cạnh thì hôm sau sẽ tra tấn các cung nhân khác cho hả giận. Còn bạch nguyệt quang thiện lương như nàng tuyệt đối không muốn người khác phải chịu tai bay vạ gió vì mình.
Đợi đến khi nàng lẻn vào phòng ngủ, nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của Yến Cảnh Sơ rồi mới khẽ thở phào.
Nàng cởϊ áσ ngoài, cởi giày thêu, xốc chăn lên, nhét lọn tóc trở lại, làm hàng loạt động tác liên tục.
Đang lúc nàng chuẩn bị thϊếp đi thì chợt kinh hãi, giọng nói vang lên bên tai khiến cơ thể nàng như bị đông cứng tại chỗ: “Sở Hi, ban nãy nàng đi đâu?”
Yến Cảnh Sơ áp lại rất sát nàng, tuy nhiệt độ ấm áp nhưng Sở Hi lại cảm giác như mình đang bị một con rắn độc nhìn chằm chằm, chỉ bất cẩn chút thôi là sẽ bị cắn một phát mất mạng.
Sở Hi không dám nghĩ nhiều, thốt lên: “Nửa đêm uống nhiều nước quá, bụng không thoải mái nên…”
Yến Cảnh Sơ buồn cười: “Nhưng cả tối nàng ở với ta mà, ta đâu có thấy nàng uống bao nhiêu nước? Ngược lại bên dưới thì chảy nhiều nước lắm đấy.”
Sở Hi xấu hổ nói: "Điện hạ!"
Ngay khi nàng cho rằng mình đã lấp liếʍ thành công thì lại chợt nghe chàng buồn bã nói: “Trên người nàng có mùi Tuần Lệnh hương. Nếu ta nhớ không nhầm thì trong cung chỉ có Tam hoàng tử dùng mùi hương đó.”
Lúc này Sở Hi mới chợt nhận thấy tình huống nghiêm trọng.
Bạch nguyệt quang này xuất hiện vào thời điểm Yến Cảnh Sơ hoảng sợ và bất an nhất.
Tất cả mọi người đều biết chàng mù rồi, nhưng ai nấy cũng đều thờ ơ lạnh nhạt.
Chỉ có bạch nguyệt quang đến bên chàng vì lòng thương cảm chứ chẳng phải do địa vị cao gì.
Nàng dùng những lời hứa hẹn ngọt ngào nhất đổi được sự ưu ái của hoàng tử, đồng thời khiến những người khác phải khúm núm với mình.
Quyển 1 -