Nhưng rõ ràng Sở Hi cũng đã sắp quên chàng cũng là người cố chấp hung ác.
“Sở Hi, chẳng phải nàng nói sẽ không lừa gạt ta ư?” Giọng Yến Cảnh Sơ khản đặc, rét lạnh.
Tay chàng chậm rãi vuốt ve mặt nàng như tình nhân, đôi môi mỏng nhếch lên nhưng lại chẳng hề có ý cười.
Sở Hi cố nhẫn nhịn cực hình ấy, đặt tay lên tay chàng, cũng không đẩy ra mà thành khẩn nói: “Điện hạ chỉ cần biết, tất cả những chuyện thϊếp làm hiện giờ cũng chỉ là vì điện hạ.”
Vẻ mặt của Yến Cảnh Sơ hơi giãn ra, khó hiểu hỏi: “Vì ta?”
"Đúng vậy, vì điện hạ... Vậy nên điện hạ đừng ép thϊếp nữa."
"Không đúng... Nàng đang thừa nhận rằng mình đi gặp Yến Chiêu Bình?”
“… Không phải!” Ngực Sở Hi như bị một tảng đá vô hình đè nặng, bị ai đó siết chặt, đồng thời trái tim như đang phải gồng lên trước cơn bão.
Nàng nắm chặt hai tay, chỉ thấy mồ hôi lạnh túa ra, nhưng nàng vẫn không hề nhượng bộ.
Nàng đang đánh cược Yến Cảnh Sơ không muốn rời xa nàng, đánh cược tình cảm bao năm bầu bạn không phải giả dối.
Nửa ngày sau, Yến Cảnh Sơ mới bỏ tay ra, mím môi không nói gì, tạm thời thỏa hiệp.
Sở Hi hơi thả lỏng, nhưng lại nhanh chóng xốc lại tinh thần, nàng vẫn chưa quên chuyện lọn tóc giả.
Nàng lặng lẽ nhìn ánh mắt của chàng nương theo ánh trăng, vẫn khá bình tĩnh.
Chỉ là thời gian trôi qua quá gian nan dưới tình huống căng thẳng cao độ, khiến Sở Hi phải đếm thầm.
Một giây, hai giây, ba giây...
Cảm nhận được hơi thở cô gái trước mặt đã dần vững vàng, tim Yến Cảnh Sơ lại trĩu nặng.
Chàng biết nàng vừa cầm lọn tóc tương tư ra ngoài, đổi lại một lọn tóc khác của tên đàn ông hèn hạ kia.
Chỉ cần nàng chủ động thẳng thắn, chàng có thể coi như mọi chuyện không hề xảy ra. Nhưng nàng không như thế!
Yến Chiêu Bình có gì tốt?! Vì hắn khỏe mạnh hơn chàng, có thể đi lại dưới ánh mặt trời ư?
Máu toàn thân chàng sôi trào, huyệt thái dương nảy lên liên tục, nhưng Sở Hi vẫn chẳng hay biết.
Trong khoảnh khắc cơn buồn ngủ ập đến, nàng chợt tỉnh táo lại…
Yến Cảnh Sơ không phát hiện ra lọn tóc kia bị đánh tráo?
“Nàng cũng không ngủ được đúng không?”
“Dạ? Vâng…”
“Nếu đã không ngủ được thì chúng ta làm chút chuyện cho dễ ngủ.”
“Điện… điện hạ! Chàng đang làm gì thế?!”
Sở Hi bị Yến Cảnh Sơ ép quỳ tứ chi dưới đất như súc vật, eo bị ấn nhẹ đã lập tức hõm xuống để lộ một đường cong mê người.”
Chàng đút hai ngón tay vào âʍ ɦộ của nàng!
Nàng có phải từ chối hay không? Nên trưng ra biểu cảm gì… Tại sao chàng lại như thế… Tất cả những suy nghĩ ấy dần trở nên rối loạn dưới ngón tay của chàng.
“Sở Hi… Bây giờ ta đang trừng phạt nàng… Sao tiểu súc sinh lại không nghe lời của chủ nhân như thế?”
Nói rồi, chàng đẩy nhanh tốc độ trên tay, không hề kiêng dè mà đâm vào động da^ʍ nóng rực.
Sâu hơn nữa… Sâu hơn chút nữa… Đây là những gì nàng phải chịu!
Sở Hi chỉ có thể vùi mặt vào sâu trong chăn, cắn góc chăn, không ngừng nức nở.
Quyển 1 -