Xuyên Thành Mối Tình Đầu Yểu Mệnh Của Nam Chủ Bệnh Kiều Cố Chấp

Quyển 1 - Chương 4

Vất vả lắm mới mang thai, nhưng cái thai của bà ta lại là nữ. Bà ta bèn dứt khoát làm giả, nuôi nàng ta lớn lên như một đứa con trai.

Ban đầu Sở Hi đến cũng không bị để ý, sau đó nàng lại bất ngờ phát hiện ra thân phận thật sự của nàng ta, đồng thời quan sát thấy nàng ta có tình cảm nam nữ không thể thay thế với Yến Cảnh Sơ nên lợi dụng đó để yêu cầu được gia nhập.

Yến Chiêu Bình giao hẹn với nàng, chỉ cần nàng có thấy lấy được một món đồ thϊếp thân của Yến Cảnh Sơ thì sẽ coi nàng là người của mình.

Đêm nay chính là thời gian giao hẹn một tay giao đồ, một tay chào mừng nàng gia nhập đồng mình.

Đây là cầm chắc kịch bản pháo hôi rồi.

Trong mắt Yến Cảnh Sơ không chứa nổi một hạt cát, nến bị chàng phát hiện ra mình lấy mất đồ thϊếp thân của chàng, lại còn là lọn tóc tết lại thì chắc chắn nàng sẽ bị chàng đâm chết chỉ bằng một kiếm.

Sở Hi rũ mắt, bước nhanh chân hơn.

Chỉ qua thêm một góc cua, nàng đã đến Phong Cao đình, nơi hẹn gặp với Yến Chiêu Bình.

Vốn Yến Chiêu Bình định chôn vùi tình cảm của mình, chỉ âm thầm lặng lẽ bảo vệ người trong lòng, nhưng giữa chừng lại có thay đổi: Mẫu thân của nàng ta hạ độc Yến Cảnh Sơ.

Một bên là Thục Phi có công sinh công dưỡng, một bên là huynh trưởng nàng ta thầm mến, trong ngàn vạn đau đớn, nàng ta đã tìm được một lối ra đột phá: Nàng ta sẽ làm theo nguyện vọng của mẫu phi, tranh giành ngôi vị hoàng đế. Chỉ cần nàng ta đăng cơ làm hoàng đế rồi thì lịch sử đều do nàng ta sửa lại. Tình yêu của nàng ta và huynh trưởng sẽ được lịch sử trau chuốt, lưu danh vạn kiếp!

Nhưng quá trình ấy thật sự quá lâu, nàng ta rất cần có đồ thϊếp thân của huynh trưởng rồi để nó bên người, tựa như có chàng bầu bạn, ủng hộ… Nói với nàng ta rằng mọi việc nàng ta làm đều sẽ được báo đáp.

Ánh trăng khi tỏ khi mờ, gió đêm đìu hiu thổi.

Nghe thấy tiếng động, Yến Chiêu Bình chậm rãi quay người lại.

Dung mạo của nàng ta chỉ có thể hình dung là thanh tú, nhưng lại có thần thái sáng láng, dáng vẻ thùy mị.

Còn Sở Hi với tư cách là bạch nguyệt quang thì lại có dung mạo như hoa, mỗi cái chớp mắt, cau mày đều xinh đẹp, mềm mại va đáng yêu.

Đứng dưới ánh trăng nhìn mỹ nhân, Yến Chiêu Bình cũng phải ngây người vì nét đẹp của nàng.

Lại nghĩ đến bộ ngực gần như bằng phẳng vì nhiều năm bó lại của mình, nàng ta nhíu mày không vui: “Đã lấy được đồ chưa?”

Sở Hi nghe thế liền lấy lọn tóc ra, dâng lên bằng hai tay: “Chính là thứ này.”

Yến Chiêu Bình nhìn chăm chăm vào lọn tóc ấy, đôi mắt nóng bừng lên.

Vốn tưởng Sở Hi cùng lắm cũng chỉ có thể lấy nghiên mực hoặc cây bút đã bỏ xó của huynh trưởng, không ngờ nàng lại lấy được lọn tóc riêng tư đến mức này.

Nghĩ thế, trong lòng nàng ta lại dâng trào cảm giác chua xót, vì Sở Hi lại có thể thân cận với huynh trưởng đến mức ấy.

Quyển 1 -