Yến Cảnh Sơ nhận thấy nàng nín thở một chút, nhưng lại làm như không biết, tỏ vẻ tin cậy: “Ta nghe mấy cung nhân kia nói huyên thuyên, ta cũng không tin là nàng sẽ phản bội ta…”
Chàng nghiêng người, giọng nói hơi rét lạnh: “Xem ra có vài người cần phải chịu phạt rồi.”
Sở Hi lập tức cầm tay chàng, toan mượn độ ấm từ lòng bàn tay của mình để cảm hóa suy nghĩ của chàng: “Bọn họ cũng chỉ đoán linh tinh thôi, chẳng tạo nên tổn thương gì cho thϊếp, điện hạ đừng làm thế.”
Nàng vẫn thiện lương như vậy…
Yến Cảnh Sơ cười đáp lại, xem như là ngầm đồng ý với lời cầu tình của nàng.
Sở Hi tiếp tục săn sóc nói: “Điện hạ, thϊếp đi xả nước ấm cho chàng tắm rửa một chút, tay của chàng…”
Yến Cảnh Sơ lại không đồng ý, đôi môi mềm mại rơi xuống cần cổ yếu ớt mỏng manh, cảm nhận máu chảy qua một lớp da.
Chàng lại càng thêm hưng phấn: “Không cần, nàng không được đi đâu hết…”
Một giây sau, trong ánh mắt kinh ngạc của Sở Hi, chàng trở mình ngồi lên người nàng, ngón tay đan xen với nàng, eo hạ xuống, đâm thứ thô to bên dưới vào vách tường đã tràn lan nước từ lâu…
“Ký chủ, ký chủ, phát hiện nữ chính Yến Chiêu Bình đã chờ sẵn ở chỗ hẹn.” Hệ thống có hơi sốt ruột, không biết nàng có thể tỉnh lại kịp thời hay không.
Âm thành điện tử ồn ào vang lên bên tai.
Sở Hi lập tức tỉnh lại, điều chỉnh trạng thái thật tốt.
Hệ thống thấy thế cũng lấy làm kinh ngạc.
Ký chủ nhà mình không hổ là người được cục Thời Không chọn trong ngàn vạn linh hồn.
Thật ra những thế giới tiểu thuyết sụp đổ do có nhân vật phản bội chạy trốn không hoàn toàn biến mất, mà trở thành nơi chứa đày linh hồn.
Những linh hồn ấy chưa thức tỉnh ý thức của bản thân, phần lớn sẽ trở nên luống cuống hung tàn, cũng dần trở nên mất khống chế.
Thỉnh thoảng lúc chiêu mộ thành viên mới, cục Thời Không cũng sẽ tiện thể tìm kiếm linh hồn có ích trong các linh hồn đó, dù sao cũng là hàng giá rẻ chất lượng cao.
Sở Hi đã bị tìm thấy như thế, đó là linh hồn tiện nghi nhất, lý trí nhất.
Nàng vẫn còn có ký ức và nhận thức lúc còn là “người”.
Nhưng chỉ duy có phương diện cảm xúc là nàng cực kỳ yếu.
Bởi vậy nên cục Thời Không vô cùng yên lòng giao nhiệm vụ “Bạch Nguyệt Quang phải chịu chết” cho nàng.
Sở Hi quay sang nhìn Yến Cảnh Sơ.
Vì lao lực quá độ nên chàng đã say giấc rồi.
Ga giường nhăn nhúm và dấu vết khắp người nàng đều đang tố cáo cảnh phóng đãng ban nãy, thậm chí trên ngực Yến Cảnh Sơ vẫn còn có dấu răng của nàng.
Nhìn thấy nửa lưng của chàng lộ ra ngoài, nghĩ một lúc, cuối cùng Sở Hi vẫn kéo chăn cho chàng rồi mới đi ra ngoài để đến nơi hẹn.
Khoảnh khắc nàng vừa đẩy cửa, tay của chàng trai nằm trên giường đã giật rất khẽ, gần như không thấy được.
Yến Chiêu Bình, cũng là nữ chính của thế giới này, là Tam hoàng tử nữ giả nam trang. Sở dĩ có chuyện như thế là bởi mẹ đẻ nàng ta, Thục Phi rơi vào thế hạ phong khi đấu đá với hoàng hậu.