Mặc dù không đối mắt, Sở Hi vẫn cảm nhận được luồng oán khí bay ra từ chàng, gần như hữu hình.
Yến Chiêu Bình không để ý đến những trao đổi ánh mắt giữa hai người, tiếc nuối nói: "...Vậy sức khỏe của hoàng huynh quan trọng hơn. Hay là..."
"Không phiền ngươi. Xe lăn gỗ cần huấn luyện chuyên biệt mới sử dụng được, nhị điện hạ đã quen với sự phục vụ của tỳ nữ." Sở Hi bị buộc tội đành hết sức đóng vai nô tì nghe lời.
"Vậy ngươi chú ý đưa hoàng huynh về."
"Vâng, tỳ nữ tuân lệnh."
Không ngờ Yến Cảnh Sơ lại một lần nữa lên tiếng không đúng lúc: "Sở Hi, đẩy ta đến Hồ Tinh Ba, nơi đó yên tĩnh."
Sở Hi: "..."
Không thể để nam nữ chính ở bên nhau nữa!
Vậy nên dưới ánh mắt nóng rực của Yến Chiêu Bình, nàng đẩy nhanh bánh xe rời đi.
Yến Chiêu Bình không phải đồ ngốc, nàng ta nhìn theo bóng lưng hai người, khóe mắt hạ xuống, đôi môi mím chặt.
Tại sao hoàng huynh lại xa lánh mình như vậy?
Sở Hi đặc biệt rẽ đường, tìm một con đường nhỏ quay về cung. Dẫu là con đường nhỏ, nhưng dọc đường cây xanh bao phủ, chim hót líu lo, cũng rất thanh thản.
Sao giữa nam nữ chính chẳng hề nảy sinh bất kỳ tia lửa nào, chàng lại căng thẳng với thϊếp đến thế?
Yến Cảnh Sơ đột ngột phanh gấp chiếc xe lăn, thanh âm trầm thấp: “Hay nàng thích chàng?”
Trời ạ, nàng như đang suy tư quá sâu, nói ra ý nghĩ thật trong lòng mình rồi.
Sau khi suy nghĩ đôi chút, Sở Hi mới cân nhắc: “Tam Hoàng tử anh tuấn khí phách, thông minh đặc biệt, đối xử tử tế với thuộc hạ, chắc hẳn trong cung không ít người yêu mến.”
Lúc này, tất cả âm thanh xung quanh đều im bặt. Lắng nghe thật kỹ, chỉ còn tiếng nhịp tim nhanh dần của nàng.
“Có nghĩa là, nàng cũng cho rằng chàng có khả năng lớn nhất trở thành Thái tử sao?”
Sở Hi kinh hãi, quỳ sụp xuống đất: “Không, thần thϊếp không dám bàn luận việc của chủ tử!”
Đầu gối nàng quỳ xuống va đập mạnh, gây ra cơn đau nhói. Nhưng Sở Hi chỉ có thể ngậm chặt răng chịu đựng.
Yến Cảnh Sơ vừa thấy nàng quỳ xuống, liền định giương tay ngăn cản nhưng chỉ vớ được lấy vạt áo tuột xuống. Rồi nắm chặt nắm đấm, nếu không phải chàng đã mù...
Yến Cảnh Sơ cảm thấy uể oải: “Đứng dậy đi, ta chỉ hỏi lơ đãng thôi.”
Sở Hi được tha, dò xét sắc mặt chàng, mới từ từ đứng ngay ngắn trở lại.
Yến Cảnh Sơ mân mê đầu ngón tay, giọng như thể vô tình: “Nếu cuối cùng đích thực là Yến Chiêu Bình lên ngôi Hoàng đế, nàng có còn ở bên ta hay không?”
Sở Hi trả lời trôi chảy như đã luyện tập nhiều lần: “Tất nhiên rồi, dạ thần thϊếp sẽ luôn bên Điện hạ, không rời khỏi trong mọi hoàn cảnh.”
Nói dối! Nàng đang nói dối...!