Khóe miệng Yến Cảnh Sơ không kìm được nở nụ cười khi nàng cúi đầu.
Chàng như nếm được viên kẹo ngọt thấm vào tim gan... ngọt đến nỗi muốn tiếp tục đối xử tốt với Sở Hi.
Khi Sở Hi đẩy chiếc xe lăn gỗ của Yến Cảnh Sơ đến Vườn Hoa, nàng mới bất giác giật mình.
Từ hôm qua gặp Hoàng hậu đến hôm nay Yến Cảnh Sơ chủ động đi dạo vườn, hàng loạt sự việc liên tiếp xảy ra đã khiến nàng bị sốc không nhẹ.
Dường như chàng đang dần thay đổi, không còn co cổ trong thế giới riêng, dần thay đổi.
Nếu chàng hoàn toàn giải tỏa khúc mắc, không còn xem nàng là cứu tinh duy nhất, liệu lúc đó khi nàng đi có còn đem lại nỗi đau sâu sắc cho chàng không?
Nếu không có nỗi đau xé ruột ấy... liệu chàng có vẫn không chút do dự đâm một kiếm vào tim nàng không?
"Hoàng huynh!" Một giọng nói bất ngờ vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Sở Hi. Nhìn kỹ hóa ra là Yến Chiêu Bình.
Vì bận tranh giành ngôi vị thái tử nên Yến Chiêu Bình không rảnh ngắm cảnh, đã lâu không thư thái dạo chơi.
Mỗi lần gặp đối thủ chính trị khó nhằn nhất trong triều, bị chê trách đến á khẩu, tự hoài nghi bản thân, chỉ cần vuốt ve bím tóc trong tay áo là nàng ta đã có thể lấy lại tinh thần, tiếp tục vất vả.
Nhưng vật chết làm sao sánh bằng hoàng huynh thật sự xuất hiện trước mặt được?
Nàng ta không che giấu được niềm vui khi gặp hoàng huynh, sự vui vẻ ấy hiện rõ trên đôi lông mày.
Yến Chiêu Bình vui mừng vì tình cờ gặp gỡ, trong khi Yến Cảnh Sơ thì lại giận dữ im lặng.
Chàng có thể mù nhưng các giác quan khác vẫn nhạy bén. Thái tử rớt đài, trong các hoàng tử còn lại, người có khả năng được lập làm thái tử và lên ngôi nhất chính là Yến Chiêu Bình.
Giờ “hắn” còn dám xuất hiện trước mặt chàng.
“Hắn” điên rồi ư? Cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ?
Mấy giây sau, Yến Chiêu Bình nhận ra hoàng huynh không hề có ý định đáp lại.
Nàng ta nghĩ có lẽ gần đây tâm trạng hoàng huynh không tốt, Sở Hi cũng không an ủi được.
Vậy nên nàng ta bèn cúi người, giọng khó che giấu nổi niềm vui: "Gần đây Hoàng huynh có gặp phải chuyện gì không? Nếu có thể, đệ sẵn lòng giải quyết phiền não giúp huynh."
Nhưng Yến Cảnh Sơ không hề nể nang gì, cau mày quát: "Cút."
Thấy vẻ mặt nữ chính kinh ngạc, Sở Hi lập tức hòa giải: "Điện hạ bảo lăn bánh xe thôi."
(*)Trong tiếng trung, cút đồng âm với lăn.
Yến Chiêu Bình hiểu ý, tiếp tục nói: "À, ta đang chắn đường của hoàng huynh nhỉ, chi bằng cùng đi dạo hoa viên nhé?"
Yến Cảnh Sơ tiếp tục từ chối: "Không."
Sở Hi giải thích: "Điện hạ nói... đến giờ uống thuốc rồi, không phí thời gian của ngài nữa.
Lúc này nhận ra rõ ràng Sở Hi đang thiên vị tình địch, Yến Cảnh Sơ bèn nghiêng đầu về phía nàng.