Sự tức giận dâng trào từ tận đáy lòng. Yến Cảnh Sơ phải cắn chặt lưỡi, mới không thốt ra những lời cay nghiệt.
“Vậy ngươi nhớ phải ở mãi bên ta, đừng rời bỏ và phản bội ta.”
Sở Hi lạnh người khi nghe ra vẻ lạnh lẽo đằng sau câu nói.
Nhưng đối với nàng, đây là tin vui.
Bệnh tình của Hoàng hậu ngày một trầm trọng, khiến gốc rễ trong cung dần thay đổi.
Yến Cảnh Sơ nhận ra rõ sự biến chuyển đó, trở nên lo sợ và quấn quýt hơn.
Sở Hi mỗi ngày phải vất vả đỡ lưng đau nhức từ trên giường ngủ dậy.
Nàng nhân lúc đi lấy đồ ăn cho Yến Cảnh Sơ, tranh thủ trốn thoát đến gặp ngay Yến Chiêu Bình.
Nghe thuật lại tình trạng gần đây của Yến Cảnh Sơ, Yến Chiêu Bình khẽ thở dài: “Giá như ta ở bên huynh ấy thì tốt biết mấy...”
Làm sao nữ chính lại được phép mềm lòng như vậy chứ?!
“Tam điện hạ, không biết mọi sự chuẩn bị cho ngày lên ngôi của người đã sẵn sàng chưa? Gần đây nô tỳ có hầu Hoàng hậu, trong cung sắp có chiều gió mới.” Sở Hi cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng ta.
Yến Chiêu Bình lập tức tỉnh táo trở lại.
Nàng ta suýt nữa đã quên mất điều cần làm nhất – dàn xếp âm mưu đoạt vị.
Yến Chiêu Bình vừa định mở miệng, chợt nhận ra trên cổ Sở Hi có vết đỏ nhạt li ti.
Thấy ánh mắt đờ đẫn của nàng ta, Sở Hi mỉm cười khẽ: “Chắc Tam điện hạ cũng biết ai để lại dấu này?”
Cái gì?! Đây là dấu vết do huynh để lại sao?!
“Hoàng huynh thân thể yếu ớt, sao nàng có thể cợt nhã và dụ dỗ huynh ấy được?!” Yến Chiêu Bình nổi giận đỏ bừng mặt.
Sở Hi phớt lờ sự xấu hổ của nàng ta, chỉ điềm nhiên rằng: “Tháng tới chính là sinh nhật của người, nô tỳ sẽ dâng Nhị điện hạ lên, người thấy thế nào?”
Yến Chiêu Bình sững sờ tại chỗ. Đem huynh dâng lên cho mình sao?
Trong tâm trí nàng ta, chàng là người cao quý, sáng chói tựa nguyệt. Chỉ cần gật đầu, sẽ có thể chiếm hữu chàng trên giường của mình...
Nàng ta siết chặt, rồi nới lỏng nắm đấm.
Yến Chiêu Bình không thể từ chối món quà hết sức cám dỗ này: “Được... vậy ngươi muốn gì đổi lại?”
Sở Hi lui cờ làm trò, cười nhẹ: “Nô tỳ không cầu gì cả, chỉ mong người lên ngôi thành công, có chỗ cho nô tỳ hầu hạ bên người là đủ.”
Yến Chiêu Bình nhẹ nhõm, rồi gật đầu ưng thuận.
Trong lòng bắt đầu trông mong ngày đó.
Nhưng đối với kẻ phản bội chủ như Sở Hi, sau khi lên ngôi nàng ta không thể để bên cạnh được.
Sở Hi bưng đĩa thức ăn đã chuẩn bị từ nhà bếp, rẽ đường tắt quay về.
Bất chợt, mấy người nhảy ra chặn đường.
“Sở Hi? Ha ha, giờ làm người thân cận của Nhị hoàng tử rồi, còn nhận ra chúng ta nữa không?”