ĐỆ NHẤT MÔN PHÁI

Chương 2: Đồ đệ ngoan làm vi sư thật bất ngờ

“Sư phụ, người có sao không?”

Luân Miên hỏi Thanh Vân với vẻ mặt đầy lo lắng, nhưng sâu trong bên trong từ lâu đã muốn gϊếŧ chết Thanh Vân

Hệ thống thông báo:

“Chỉ số thiện cảm của Luân Miên đối với kí chủ là-9.”

“Cái gì mà thấp quá vậy!!” (Thanh Vân hoảng hốt).

“Cái gì thấp sư phụ?” (Luân Miên hỏi).

“Không có gì, chỉ là đứng bên ngoài trời nóng lâu nên ta bị say nắng một chút thôi.” (Cố giải thích).

“Vậy sư phụ vào nhà đi, con pha trà cho sư phụ uống.” (Ân cần).

Luân Miên pha trà, lén lúc bỏ độc vào ấm, rót vào ly

“Tiểu Miên mời sư phụ.”

Đối diện với ly trà, Thanh Vân thầm lo lắng, vội hỏi hệ thống về ly trà. Hệ thống trả lời:

“Thẩm định xong, kí chủ có thể yên tâm uống, cậu chưa chết được đâu.”

Thanh Vân thở phào, cầm ly trà lên, đưa vào miệng, hệ thống tiếp tục nói:

“Độc trong trà rất yếu nhưng cũng rất nguy hiểm. Người uống độc này vào không bao lâu sao thân thể tê liệt không tu luyện được, đau nhức toàn thân, ruột ran nóng như lửa đốt.... và cuối cùng là chết.”

Thanh Vân nghe xong sợ hãi, phun trà ngay lập tức. Không ngờ Luân Miên lại độc ác như vậy. Đồng thời tức giận quát hệ thống.

Thấy Thanh Vân phun trà ra, Luân Miên nhanh rót ly khác mời Thanh Vân uống. Nhưng Thanh Vân chỉ cầm ly trà rồi kêu Luân Miên đi ra ngoài.

Hành động vừa rồi của Thanh Vân làm cho Luân Miên nghi ngờ. Tức giận đến mức muốn phá luôn cả tông môn, gϊếŧ chết Thanh Vân.

Hệ thống thông báo:

“Điểm thiện cảm của Luân Miên đối với kí chủ hiện tại là -17.”

“Sao mà lại giảm!! (Bình tĩnh lại). Thôi bỏ đi, dù sao thì cô ta cũng có ý định gϊếŧ ta mà. Mà hệ thống này, tại sao Luân Miên lại có ý định thảm hại ta? Và còn nữa, tu vi của cô ta rất cao sao lại muốn gϊếŧ ta từ từ, để làm gì chứ?”

Hệ thống giải thích:

“Là do bọn chúng nghi ngờ kí chủ cậu có pháp bảo, giúp cho tông môn vẫn còn duy trì đến ngày nay. Người đứng sau Luân Miên và các đồ đệ còn lại chính là đại đồ đề trong thập ma chân truyền của Ma Nhân Tông. Hắn ghi thù vậy bởi vì cậu dạy hắn tẩu hỏa nhập ma.”

“Ta dở tệ đến thế sao? (Thất vọng, chợt lấy lại tinh thần). Hệ thống, mày vừa nói là có pháp bảo? Nó ở đâu?!” (Phấn khích).

“Pháp bảo đang ở trên người cậu đấy.” (Vui vẻ nói).

“Ở đâu? (Nhìn xung quanh cơ thể). Đâu?!”

“Chính là bản hệ thống ta này!”

Thanh Vân sốc, tuyệt vọng.

Bên ngoài, Luân Miên bay đến núi Trọng Lâu, thông báo với thất đệ tử - Hạc Hiên.

“Hắn không uống trà của ta. Ta nghi ngờ hắn biết trong đó có độc.”

Hạc Hiên bình tĩnh nói:

“Không cần hắn biết có độc hay không, điều đó đối với chúng ta không quan trọng. Đại ca có lệnh mới, không cần phải nhường nhịn nữa, thẳng tay trừng trị hắn.”

“Còn pháp bảo?” (Luân Miên ngạc nhiên).

“Không cần phải lo, trên người hắn không có pháp bảo nào hết, tất cả chỉ là do miệng đời bịa đặt.”

Lúc này, trong phòng chưởng môn, Thanh Vân ở trên giường đang tu luyện theo sự chỉ dẫn của hệ thống, nâng tu vi lên luyện khí tầng hai. Hệ thống thông báo:

“Chúc mừng kí chủ đã mở khoá vòng xoay may mắn. Mỗi ngày kí chủ có được một lần xoay miễn phí, mỗi lần xoay mất 500 điểm.”

Thanh Vân vui mừng không ngờ còn có vòng xoay may mắn, thử xoay một lần, kết quả xoay ra một lá bùa hộ thân hạ cấp, có tác dụng ngăn chặn các đòn tấn công của tu hành giả luyện khí.

Hệ thống tiếp tục nói:

“Nếu kí chủ muốn có nhiều điểm hơn thì yêu cầu kí chủ hoàn thành nhiệm vụ.”

Như được tiếp thêm động lực, Thanh Vân định ra ngoài tìm Luân Miên để làm nhiệm vụ.

Vừa bước xuống giường, tiếng gõ từ bên ngoài cửa phát ra cùng với tiếng nói của Luân Miên.

“Sư phụ, con vào được không?”

Không ngờ, không cần tìm mà vẫn mò tới. Thanh Vân vui vẻ cho vào.

Một cơn gió mạnh thổi vào, Luân Miên cầm kiếm xông tới, hoà vào làn gió.

“Đi chết đi! Ma Thanh Vân!!” (Luân Miên nói).

Thanh Vân hoảng loạn, hỏi hệ thống.

“Không phải mày nói là đám đệ tử của tao chưa trực tiếp gϊếŧ tao sao?!! Giờ là vụ gì đây?! Sao cô ta cầm kiếm gϊếŧ tao đây!!!”

Hệ thống trả lời:

“Đó là lúc trước. Còn bây giờ thì khác. Trong lúc kí chủ miệt mài tu luyện, cửu đệ tử lén lúc ra ngoài gặp thất đệ tử, nhận lệnh của đại đệ tử, trực tiếp gϊếŧ kí chủ, vì biết kí chủ không có pháp bảo.”

Sao lúc đó mày không thông báo cho ta biết!! (Hốt hoảng).

“Kí chủ có nói đâu mà ta thông báo.” (Giễu cợt).

Thanh Vân tức giận, ra sức cầu xin hệ thống giúp tránh được các đòn kiếm của Luân Miên. Hệ thống nói:

“Tu vi của kí chủ hiện rất thấp, kí chủ chỉ có được một lần sử dụng. Có chắc sử dụng chứ?”

Thanh Vân không suy nghĩ nhiều, lập tức ấn vào nút sử dụng.

Hàng loạt đòn kiếm của Luân Miên tiến tới, màn hình hệ thống xuất hiện. Trên màn hình có những đường màu đỏ, đó là đường tấn công của Luân Miên. Thanh Vân cố gắng tập trung, tránh các đường màu đỏ.

Thời gian một chén trà trôi qua, Luân Miên gần như kiệt sức, Thanh Vân cũng không ngoại lệ.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ không ổn. Thanh Vân hỏi hệ thống:

“Bùa hộ thân vừa nãy có phản đòn lại được không?”

Hệ thống trả lời:

“Tất nhiên là được. Nhưng nếu kí chủ sử dụng bây giờ, mặc dù cửu đồ đệ có thể bị đánh trả nhưng vẫn có thể hồi lại sức vì đòn kiếm đó không đủ để gây sát thương lên Luân Miên. Thêm nữa, bùa hộ thân cấp thấp chỉ có thể dùng một lần, thì rất có khả năng kí chủ sẽ chết.”

“Ai nói với mày là tao sẽ dùng nó như thế chứ?”

Thanh Vân nói với vẻ mặt đầy tự tin.