ĐỆ NHẤT MÔN PHÁI

Chương 3: Trừng trị thất đệ tử

Thanh Vân dùng chiêu khích tướng

“Cửu đồ nhi sao con đánh yếu quá vậy. Đánh từ nãy đến giờ mà con vẫn còn chưa đánh trúng được một sợi tóc của vi sư. Tưởng luyện khí tầng năm mạnh đến cỡ nào, hoá ra chỉ là một con kiến đối với luyện khí tầng hai.” (Giễu cợt).

Luân Miên tức giận:

“Một tên luyện khí tầng hai như ngươi đừng có mà - khoác lác trước mặt tu sĩ luyện khí tầng năm talll Chuẩn bị đi chết đi!!”

Luân Miên dồn toàn bộ linh lực vào thanh kiếm, đâm vào người Thanh Vân. Ánh sáng từ bên trong phòng phát ra, tiếng kêu đau đớn dữ dội. Bên trong phòng lúc này đã chịu phải một đòn sóng xung kích lớn, đồ đạc trong phòng bị đỗ ngã, vết máu thấm loạn trên cửa.

Sau một hồi, nó đã kết thúc. Lá bùa trên người Thanh Vân từ từ tan biến. Luân Miên chóng kiếm, quỳ trên sàn, miệng nôn ra máu.

Luân Miên ra sức nói với giọng câm phẫn:

“Ma Thanh Vân, ngươi đã dùng thủ đoạn gì?!! Vì sao?! Vì sao ngươi lại không có vẫn đề gì mà ta lại bị trọng thương!!”

Thanh Vân cười, nhớ lại vài phút trước.

Trước khi Luân Miên dùng toàn lực đâm vào người, Thanh Vân đã nhanh chóng dán tấm bùa vào người.

Kiếm vung đến, kích hoạt bảo vệ, lá bùa phản công lại sức mạnh của đòn kiếm, đánh trả lại Luân Miên, trọng thương.

Thanh Vân cười nhạo hỏi:

“Cửu đồ nhi thấy pháp bảo của vi sư có lợi hại không?”

Luân Miên tức giận:

“Ngươi đừng có mà lên mặt!! Lần sau ta nhất định sẽ gϊếŧ chết ngươi!!”

Nói rồi, Luân Miên dùng phép vội vã chạy đi. Luân Miên vừa rời đi, Thanh Vân thở phào, ngồi quỵ xuống. Hệ thống hiện lên nói:

“Chúc mừng kí chủ bình an sống sót sau khi giao chiến với cửu đồ đệ Luân Miên.”

“Mày mong tao chết đến vậy à? Mau cho tao biết điểm thiện cảm của Luân Miên hiện tại là bao nhiêu?”

“Điểm thiện cảm của cửu đồ đệ Luân Miên đối với kí chủ hiện tại là -20. Xin chúc mừng!” (Hệ thống vui vẻ nói).

Thanh Vân tức giận:

“Chúc mừng cái rắm!! Tao hy sinh cả tính mạng mà đổi lại là điểm thiện cảm càng thấp!!”

Hệ thống giải thích:

“Là do kí chủ phản công lại người ta, còn chọc tức người ta nữa. Người ta không giận mới lạ.”

Thanh Vân bình tĩnh lại hỏi:

“Luân Miên vừa rồi chạy đi đâu vậy?”

Hệ thống trả lời:

“Cửu đồ đệ Luân Miên đang ở núi Trọng Lâu, gặp thất đệ tử Hạc Hiên.”

Núi Trọng Lâu, Luân Miên bay đến, ra sức cầu cứu:

“Thất ca cứu muội!!”

Hạc Hiên bình tĩnh hỏi, rồi đưa Đan dược trị thương cho Luân Miên:

“Cửu muội, muội bị làm sao vậy?”

“Tất cả là do Ma Thanh Vân! Huynh rõ ràng nói hắn không có pháp bảo vậy mà hắn lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta dồn sức đánh, rồi hắn dán bùa hộ thân vào người, ta bị phản công lại dẫn đến trọng thương!”

“Ta hiểu rồi, thì ra đó pháp bảo của hắn. Được rồi để lần này ta ra tay gϊếŧ hắn.”

“Huynh cẩn thận, hắn có pháp bảo.” (Lo lắng).

“Muội không cần phải lo. Hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ muội dồn toàn bộ sức mạnh là do hắn chỉ có mỗi lá bùa đó hộ thân. Có phải, sau khi muội bị phản công, lá bùa đó cũng tan biến phải không?”

“Muội hiểu rồi là do hắn lừa muội! Chết tiệt!!!”

Luân Miên cùng với Hạc Hiên trở về tông môn.

Thanh Vân bên trong phòng cũng biết tin, cảm thấy sợ hãi, vội gom hành trang lén bỏ trốn.

Vừa bước khỏi cửa phòng, đi chưa được bao nhiêu bước thì Luân Miên và Hạc Hiên đã đến.

Hạc Hiên cười nhạo hỏi:

“Sư phụ, người đi đâu mà vội vàng quá vậy?”

Thanh Vân lấp bấp trả lời:

“Ta... ta ra ngoài tìm cửu muội Luân Miên của ngươi. (Nhìn qua Luân Miên). Ồ.. cửu đồ nhi, con về rồi à...”

“Sư phụ, con nghe cửu muội nói, sư phụ đã “dạy” bảo cho cửu muội rất tốt. Con cũng muốn được thỉnh giáo.”

Thanh Vân sợ hãi:

“Từ từ! Chờ đã.....”

Hạc Hiên chuẩn bị chiến đấu, Thanh Vân cầu cứu hệ thống:

“Kí chủ hãy mạnh mẽ lên. Nhận được nhiệm vụ mới, yêu cầu kí chủ dạy dỗ thất đồ đệ Hạc Hiên một trận nên trò.”

Thanh Vân tức giận chửi hệ thống.

“Giờ nào rồi mà mày còn giao nhiệm vụ giải dỗ hắn nữa chứ!! Hắn muốn gϊếŧ ta kia kìa!!”

“Hệ thống yêu cầu kí chủ phải thực hiện nhiệm vụ nếu không phải chịu hình phạt.”

Thanh Vân hết cách, đành phải qua loa nhưng Hạc Hiên không chịu tha kiên quyết muốn đánh nhau. Thanh Vân hỏi hệ thống có cách nào vượt qua kiếp nạn này thì hệ thống trả lời.

“Có hai cách: một là kí chủ hãy trở nên mạnh hơn, Hạc Hiên có tu vi luyện khí tầng bảy nên kí chủ hãy nâng tu vi từ luyện khí tầng bảy trở lên. Cách hai: yêu cầu kí chủ gây thêm điểm thiện cảm với Hạc Hiên, điểm thiện cảm hiện tại là -36, đây cũng là nhiệm vụ tiếp theo.”

Thanh Vân sợ hãi, hoang mang. Không đợi lâu, Hạc Hiên nhanh nhẹn lao đến, dùng nắm đấm đánh Thanh Vân.

Thân thủ may mắn tránh được, dùng tu vi tầng hai cố gắng ra sức phòng thủ. Nhưng với tu vi hiện giờ, tiếp tục cũng không phải là cách.

Phân vâng suy nghĩ, mất cảnh giác, Thanh Vân bị đấm văng xa.

Cười nhạo vì sự yếu ớt, Thanh Vân nằm trên đất, cố gắng gượng dậy. Hạc Hiên đạp lên, bàn tay của Thanh Vân đỏ dần. Hắn cười nhạo, sĩ bán, một tên phế vật mà cũng muốn làm sư tôn.

Căm tức vì bị sĩ nhục nhưng không làm được gì. Đầu chợt nhảy số, Thanh Vân yêu cầu từ chối nhiệm vụ, chấp nhận lãnh phạt bảy đạo thiên lôi. Hệ thống hỏi lại, Thanh Vân chắc chắn.

Mây đen che kín cả bầu trời, sấm sét đùng đùng đánh xuống. Một tia sáng chói lọi cả bầu trời đánh xuống người. Thanh Vân đau đớn kêu lên, Hạc Hiến kế bên cũng không tránh khỏi, cả hai cùng bị sét đánh.