Tại một tông môn ở tu tiên giới, lãnh địa ma giáo, Ma Nhân Tông nổi tiếng với một tông môn nghèo nàn, tông chủ vô dụng khiến cho các đệ tử dần dần bỏ đi.
Một đám người xuất hiện, tự xưng là tông môn mạnh nhất chính giáo đã ra tay càn quét cả ma giáo.
Đến tông môn cuối cùng là Ma Nhân Tông, tông chủ Ma Nhân Tông - Ma Thanh Vân quỳ xuống vang xin tha mạng.
Một nữ tử bước ra từ đám người đó nói với giọng lạnh lùng:
“Chết đi, tông chủ của Ma Nhân tông.”
Đệ tử, sư tôn chết hết. Khắp Ma Nhân tông tràn ngập mùi máu tanh. Ma giáo đã bị san bằng, yên bình đã đến với người dân.
Hoa Hạ năm 933, một thanh niên cùng tên Thanh Vân đang nằm trên giường, đọc tiểu thuyết, cảm thấy bứt rứt, vô cùng tức giận.
“Đường đường là tông chủ của Ma Nhân tông đã trùng tên thì không sao đi!!! Sao mà còn vô dụng quá vậy!!! Nếu ta là tông chủ, ta nhất định sẽ gϊếŧ chết hết đám người chính giáo!!”
Câm phẫn xong, Thanh Vân cảm thấy mệt, liền đi ngủ. Trong lúc ngủ, Thanh Vân vô tình nằm đè lên dây thần kinh, mãi mãi không tỉnh dậy.
“Xác định được kí chủ, hệ thống đã được kích hoạt. (Giọng nói hệ thống vang bên tai).”
Thanh Vân tỉnh lại, đầu đau nhức, nhìn bối cảnh xung quanh, nhìn lại trang phục đang mặc toàn là thời cổ trang.
Thanh Vân hoảng hốt:
“Cái gì vậy?!! Mình... đang ở đâu thế này!! (Cố gắng bình tĩnh). Chắc tại mình đọc tiểu thuyết tiên hiệp nhiều quá nên mới mơ thấy vậy. Phải, chỉ là mơ, còn hệ thống gì đó nữa chứ.”
Ngủ tiếp một canh giờ, cảm thấy không đúng.
“Sao giờ vẫn chưa tỉnh dậy?!! Phải ra ngoài xem mới được!!”
Nhón chân, cẩn thẩn từ từ bước ra ngoài.
Mở cửa, một trang viên thời xưa đập vào mắt. Thanh Vân không tin vào mắt.
“Gì vậy?!! Giấc mơ thôi mà sao lại quy mô lớn đến vậy!”
Nhìn ngó xung quanh, Thanh Vân lao vào bức tường. Máu chảy từ trên đầu xuống, Thanh Vân cảm thấy đau đớn.
“Đây không phải là mơ! Mình xuyên không rồi.”
Một màn hình xanh hiện lên, hệ thống xuất hiện:
“Xin chào kí chủ, tôi là hệ thống siêu cấp VIP Pro của ngài.”
“Hệ - thống - siêu - cấp - VIP - Pro?” (Ngạc nhiên).
“Phải, tôi sẽ giúp kí chủ có được sức...”
“Nói nhiệm vụ đi.” (Cắt ngang lời nói, không thèm nghe).
“Kí chủ không nghe hệ thống giới thiệu sao?”
“Không cần, mấy cái này tao đọc trong tiểu thuyết rồi.”
“Huhu! Kí chủ không nghe hệ thống giới thiệu. (Khóc lóc).
“Vậy nhiệm vụ đầu tiên?”
“Nhiệm vụ đầu tiên, yêu cầu kí chủ khiến cửu đồ đệ công nhận kí chủ là sư phụ.”
Thanh Vân thắc mắc.
“Cửu đồ đệ?”
Hệ thống giải thích:
“Cửu đồ đệ của Ma Nhân tông - Luân Miên, tu vi luyện khí tầng năm. Một trong thập ma chân truyền của Ma Nhân tông. Tính cách: bên ngoài hiền lành bên trong độc ác...”
Thanh Vân với vẻ mặt sợ hãi hỏi hệ thống:
“Luân Miên? Ma Nhân tông, không phải là cuốn tiểu thuyết đó đúng chứ?!!”
Hệ thống trả lời:
“Đúng vậy, đây là thế giới tiểu thuyết Kiếm Phách Thiên Hạ.”
“Không!... không thể nào!!!”
Tiếng kêu thấu tận trời cao.
Nhân vật mà Thanh Vân xuyên vào là Ma Thanh Vân - trưởng môn của Ma Nhân Tông, có 10 đệ tử chân truyền gọi là Thập ma chân truyền trong Kiếm Phách Thiên Hạ. 10 người này tính tình độc ác, âm mưu xảo trá, có ý đồ phi sư diệt tổ, là phản diện đích thực. Cuối cùng cũng không thoát được cái chết trong truyện, bị nam nữ chính gϊếŧ hại.
Còn Ma Thanh Vân phải sống một mình trong tông môn, bị người ta dẫm đạp. Kết cục là được nữ chính của tiểu thuyết gϊếŧ chết.
Khóc thét với số phận phải chịu, người ta xuyên không, không phải nhân vật chính thì cũng là trùm phản diện với sức mạnh vô biên sao đó thay đổi tình tiết, xoay chuyển tình thế thành nhân vật chính.
Nhưng hắn xuyên không lại trở thành nhân vật qua đường, đáng lẽ ra phải cảm thấy may mắn nhưng mà lại có kết cục cực kì bi thảm.
Thanh Vân không muốn cuốn vào thị phi, chỉ muốn sống một cuộc đời an nhàn, ra sức cự tuyệt nhiệm vụ.Hệ thống cảnh báo, nếu không chấp hành nhiệm vụ sẽ bị lãnh phạt 7 đạo lôi kiếp.
Thanh Vân không quan tâm, định quay về phòng nằm. Hệ thống thông báo:
“Kí chủ không chấp hành nhiệm vụ, chuẩn bị lãnh phạt.”
“Đùng!! Đùng!!” Tiếng sấm vang lên khắp trời. Bảy đạo lôi kiếp dần dần đánh xuống. Thanh Vân đau đớn kêu than xin hệ thống hãi dừng lại nguyện chấp hành nhiệm vụ.
Hệ thống chấp nhận, thu lôi kiếp lại.
Thanh Vân đi khắp tông môn tìm Luân Miên. Theo như hệ thống nói, Luân Miên hiện tại đang ở trong tông môn. Vì đại đồ đệ ra lệnh phải trông chừng trưởng môn.
Đi muốn đứt hơi, Thanh Vân hỏi hệ thống.
“Đi nãy giờ cũng đã qua mấy canh giờ, ta mệt lắm rồi đấy.” (Thở liên tục).
“Kí chủ hãy cố lên!” (Hệ thống cổ vũ).
“Không ngờ, tu hành giả chỉ đi một chút mà lại mệt như thế. Không biết sao này đánh nhau sẽ ra sao đây?” (Thở liên tục)
“Kí chủ dĩ nhiên cảm thấy mệt rồi. Bởi vì kí chủ chỉ mới luyện khí tầng một, không khác gì là người bình thường.”
“Ngươi đùa ta à?!! (Sốc đến ngừng thở, ngã xuống). Luyện khí tầng một? Trong khi đó, cửu đồ đệ của ta lại là luyện khí tầng năm, đừng nói là đánh đấm, chỉ là nhìn thấy khí tức thôi thì cũng đáng sợ lắm rồi.”
“Sư phụ, sao người lại nằm ở ngoài đây?”
Một giọng nói nữ, dịu dàng hỏi. Thanh Vân vô thức trả lời.
“Vì ta phải đi tìm cửu đồ đệ của ta....” (Mệt mỏi).
“Sư phụ tìm đồ nhi sao?”
Bừng tỉnh ra, nhanh chóng ngồi dậy, hệ thống thông báo.
“Đã xác định được mục tiêu nhiệm vụ, đối phương là Luân Miên.”
“Gì vậy chứ!! Tự tìm đến luôn à!!”