“Cậu mới là người bị bệnh tâm thần ấy!”
“Mẹ kiếp, đừng bóp, ông đây còn chưa từng xem qua vở ghi chép của học bá đâu…”
Đến tiết học thứ tư vào buổi chiều, Tống Ỷ Thi phát hiện ra rằng cô không chỉ bị cảm lạnh mà còn bị sốt. Giáo viên thấy cô đang choáng váng nên đã chủ động cho cô xin nghỉ và khuyên cô nên về nhà sớm để nghỉ ngơi.
Tống Ỷ Thi đang đeo cặp, cô ôm hộp giấy rồi bước ra ngoài với cái đầu bị choáng váng.
Quả thật, Sở Nghệ Niên không hề nói dối, bây giờ anh đang đóng phim gần nhà họ Tống.
Trong bộ phim quay gần đây, anh đặc biệt chọn một địa điểm có nhiều tòa nhà thấp tầng và môi trường không được tốt lắm.
Nữ diễn viên đối thủ đang bị đạo diễn mắng vị mắc lỗi.
Sở Nghệ Niên thờ ơ đứng dưới bóng cây. Trợ lý đứng bên cạnh anh cầm một cây quạt nhỏ để thổi cho anh. Thời tiết nóng bức khiến Sở Nghệ Niên cảm thấy bực bội, anh còn chướng mắt khi thấy nữ diễn viên kia đang khóc lóc vì cô ta bị mắng.
Cũng chính vào lúc này, một chiếc xe buýt dừng lại cách đó không xa, một cô gái mặc váy đồng phục học sinh đang bước xuống, cô mang theo một cái cặp sách lớn, hai chân thon dài thẳng tắp.
Trông cô gái đó có chút quen mắt.
Sở Nghệ Niên nheo mắt lại.
“Cậu Sở, trợ lý đạo diễn nói nếu anh mệt rồi thì có thể nghỉ ngơi trước…”
Đột nhiên cô gái đi đứng loạng choạng rồi từ từ ngồi xổm xuống trạm xe buýt, trông cô giống như một cây nấm bị bỏ rơi vậy.
“Gì đây?”
Sở Nghệ Niên nhìn chằm chằm vào cây nấm một lúc rồi nhưng cây nấm vẫn không có ý định đứng dậy.
Anh hỏi trợ lý của mình: “Cậu có thấy cô gái ở đằng kia không?”
Trợ lý ngơ ngác gật đầu: “Tôi thấy.”
“Cậu đi đón cô ấy tới đây đi.”
Đôi mắt của trợ lý mở to.
Không, không, đợi đã… Trước nay cậu Sở chưa bao giờ bày tỏ lòng thiện cảm với phụ nữ, lại đột nhiên… anh lại kêu cậu đi đón một cô gái ven đường về đây? Đây có phải là… mang về một khẩu súng không vậy?
Trợ lý cảm thấy não mình không thể tiếp thu sự việc này.
Nhưng lúc này Sở Nghệ Niên khẽ cau mày và đột nhiên anh thay đổi ý định: “Quên đi.”
Trợ lý thở phào nhẹ nhàng, sau đó cậu ấy nghe thấy Sở Nghệ Niên nói tiếp: “Tôi đi trang điểm, lát nữa sẽ có người giả làm tôi để thu hút sự chú ý của người hâm mộ và phóng viên xung quanh đây.”
“Vậy… anh sẽ đi đâu? Anh trở về nghỉ ngơi đi?”