“Xin chào, cậu có giấy không?” Cô nói với giọng bị khàn khàn.
Bầu không khí đang nóng hừng hực bỗng nhiên đông cứng lại.
Tống Ỷ Thi: ?
Cô không được chào đón sao? Tại sao khi cô vừa nói xong mà mọi người lại im ắng thế?
Bạn nữ ngồi gần cô nhất sửng sốt một chút. Sau đó cô ấy nhanh chóng đáp lại: “Có, có! Cậu đợi một lát!” Nói xong, cô ấy lấy ra một hộp giấy từ dưới ngăn bàn đưa cho Tống Ỷ Thi.
Lần này đến lượt Tống Ỷ Thi sửng sốt: “Ồ, cảm ơn cậu nhiều.”
“Bạn học mới…”
“Hahaha, gọi bạn học mới thì xa lạ quá. Cậu có biệt danh gì không vậy?
Tống Ỷ Thi ngơ ngác nhìn bọn họ, cô lấy ra một tờ giấy che mũi, lớn tiếng trả lời: “Ừm, tôi không có.”
“Vậy tôi gọi cậu là Thi Thi nha. Thi Thi, bài của tiết tự học buổi chiều cậu đã làm chưa?”
“Ừm, tôi đã làm rồi.”
“Có thể cho tớ mượn không, Thi Thi?”
Bên cạnh có người lập tức kêu lên: “Quách Viên, cậu không phải là người. Tại sao cậu lại mượn trước rồi?”
Cô gái tên là Quách Viên cười khúc khích, sau đó ngẩng đầu nhìn Tống Ỷ Thi nói: “Tôi hứa sẽ không đánh mất và không làm bài của cậu bị nhăn nheo đâu.”
“Ừm, được thôi.” Việc này đối không có khó khăn gì đối với cô.
Tống Ỷ Thi quay lại lấy tờ bài làm ra. Cô suy nghĩ một chút còn lấy thêm một quyển vở ghi chép nữa. Sau đó, cô đưa tất cả chúng cho Quách Viên mượn.
“Hôm nay còn viết ghi chép nữa, cậu kết hợp sử dụng chúng thì sẽ có ích lắm đấy.”
Quách Viên sững sờ một lúc.
Đương nhiên cô ấy không thích học tập, chứ đừng nói đến việc đọc ghi chép. Những thứ này cô ấy chưa từng làm nói gì đến việc hỏi mượn ai. Nhưng khi Quách Viên nhìn gương mặt kiều diễm của Tống Ỷ Thi, cô ấy không thể nói nên lời. Cô không chỉ sẵn sàng cho cô ấy mượn tờ bài làm mà còn chủ động cho mượn luôn cả ghi chép. Tống Ỷ Thi tốt bụng quá! Đặc biệt so với những học sinh được gọi là đứng đầu lớp, cô thực sự rất tuyệt vời!
Quách Viên cẩn thận cầm lấy: “Được, cảm ơn, cám ơn cậu nhiều.”
“Không có gì đâu.”
Ngay khi Tống Ỷ Thi rời đi, những người khác liền vây quanh Quách Viên. Đây là lần đầu tiên mà họ nhìn thấy ghi chép của học bá. Quách Viên vừa lật ra, mọi người xung quanh đều cảm thấy kinh ngạc.
“Chữ viết thật đẹp.”
“Cậu bị bệnh tâm thần à, đây là ghi chép toán học mà. Tất cả chúng đều được viết bằng số… Làm sao có thể nói rằng chữ viết đẹp? Này, nhưng mà mấy dòng phụ trợ được vẽ đẹp quá.”