Xuyên Thành Vạn Người Mê Trời Sinh Phải Làm Sao Đây?

Chương 7.3: Nạn nhân của đánh giá gió*

Liên Phi run lên, cô ấy suýt chút nữa không đứng vững. Cô ấy không thể ngưng được sự ghen ghét, đố kị ở trong lòng.

“Được, tôi biết rồi.” Liên Phi nhẹ nhàng đáp nhưng ánh mắt lại có chút lơ đãng.

Ung Dương cầm đồ xong thì rời đi ngay lập tức. Ánh hoàng hôn đổ bóng dài trên người cậu.

Sau đó, mọi người mới thấy rằng Ung Dương đã không nhận chai nước của Liên Phi.

Hóa ra hai người đó vẫn không có tiến triển gì! Bọn họ còn tưởng rằng Ung Dương đã rơi vào lưới tình của Liên Phi rồi.

Liên Phi đứng im ở nơi đó khoảng mười giây rồi mới quay lại. Nhưng trên mặt cô ấy dường như không có gì khác thường cả.

Liên Hồng cẩn thận nhìn cô ấy quay lại rồi thấp giọng nói: “Chị xem, em có nói sai đâu mà…”

Lần này Liên Phi không bảo cô ta câm miệng nữa.

Liên Phi chỉ ném chai nước cho cô ta: “Cho mày.”

Liên Hồng cảm thấy hổ thẹn khi nhận được chai nước của Liên Phi, cô ta cúi đầu cầm: “Cảm, cảm ơn.”

Có người thở dài hỏi: “Có chuyện gì hả Liên Phi?”

Liên Phi lắc đầu mỉm cười: “Cũng không có gì đâu.”

“Cậu Ung thật sự thích học sinh mới kia à?”

“Không phải Liên Hồng nói rằng người mới kia đã nghèo lại còn không biết xấu hổ sao? Không biết cậu ta đi cửa sau kiểu gì mới có thể vào được ngôi trường này?”

“Này, trên thực tế cậu Ung không phải là lựa chọn duy nhất đâu. Còn có một người nữa đó chính là hội trưởng Thẩm đấy. Tính cách của cậu ấy tốt hơn Ung Dương nhiều… Phi Phi à! Cậu rất đẹp, nhân phẩm tốt, gia đình còn có điều kiện. Làm gì có người nào mà không thích cậu.”

Hội trưởng Thẩm?

So với Ung Dương thì Thẩm Diệu Chu càng khó để chạm đến hơn.

“Đúng thế, phải có những điều kiện tốt thì mới có thể chạm tới mục tiêu được.” Liên Phi nói.

Quả thật như vậy, làm gì có ai mà không thích người như Liên Phi này được cơ chứ?

Vì vậy, Ung Dương chắc chắn thích cô ấy. Không có lí do gì mà cậu lại có thể thích một cô gái chuyển đến đây một cách bất thình lình được. Dù sao đó cũng chỉ là một người qua đường mà thôi.

Tống Ỷ Thi lại hắt xì.

Bạn cùng bạn của cô đẩy gọng kính của mình và nói: “Tôi không còn giấy.”

Tống Ỷ Thi sụt sịt: “Ôi…” Hình như cô đã bị cảm thật rồi.

Các bạn học xung quanh đều ngẩng đầu lên nhìn Tống Ỷ Thi, thật lâu sau mới có người nghẹn ra một câu: “Tôi cũng không có.”

Tống Ỷ Thi quay đầu nhìn thấy nhóm phú nhị đại đang nhiệt tình ở phía sau, sau đó cô đứng dậy đi tới chỗ bọn họ.