“Tôi đi đón người.”
Trợ lý như bị trúng ba tiếng sét cùng lúc.
Tự mình… đón người?
Năm phút sau, một trợ lý khác ăn mặc giống Sở Nghệ Niên đi ra ngoài, cậu ta đeo kính râm, khẩu trang và đội mũ rồi ngồi dưới dù che nắng, bắt chước phong thái thường ngày của Sở Nghệ Niên. Nếu nhìn qua thì đúng là không để ra chút sơ hở nào.
Sở Nghệ Niên mặc một chiếc áo khoác dạ màu xám, đeo một cặp kính gọng màu đen. Mái tóc của anh bồng bềnh. Điều đó làm phong thái của anh thay đổi rõ rệt.
Anh không nhanh không chậm đi tới trạm xe buýt.
“Tống Ỷ Thi.”
“…”
“Tống Ỷ Thi?”
Sở Nghệ Niên cúi xuống.
Tống Ỷ Thi cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt của cô mơ hồ, đáy mắt như phủ một tầng sương mù, đôi mắt của cô lộ ra vẻ mị hoặc.
Cổ họng của Sở Nghệ Niên thắt lại, anh đưa tay chạm vào gò má cô.
Nóng quá.
Sở Nghệ Niên đưa tay ra và bế cố lên.
Tống Ỷ Thi bị sốt đến mức mơ hồ nhưng cô vẫn duy trì cảnh giác.
Cô đạp chân vào người anh: “Chờ đã… Đừng chạm vào… Tôi nghỉ một lát… nghỉ một lát…” Cô vừa nói, vừa phồng má rồi lại mở miệng. Tống Ỷ Thi coi mình như là một con cá vàng thiếu oxy, phun ra một bong bóng không hề tồn tại: “Tôi đi nghỉ một chút… Tôi không thở được…”
Trông cô có chút đáng yêu.
“…” Sở Nghệ Niên cúi đầu nhìn dấu giày trên ống tay áo, anh không biết nên khóc hay nên cười đây.
“Đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi…” Tống Ỷ Thi lại muốn ngồi xổm xuống.
“Đầu em sốt cao quá nên bị cháy hỏng rồi sao.” Sở Nghệ Niên nói xong, anh quay lưng lại, nắm lấy cổ tay của Tống Ỷ Thi và kéo cô nằm trên lưng anh: “Nhanh lên, nằm lên lưng anh đi”
Tống Ỷ Thi không hề di chuyển.
Nếu như ngày thường, Sở Nghệ Niên có thể tốt tính như hiện tại thì mừng biết mấy.
Trước mặt anh, không có ai dám làm càn, kể cả một đứa trẻ cũng không bao giờ dám làm vậy.
Sở Nghệ Niên quay đầu lại, nghiêm túc nói: “Mau ngoan ngoãn nghe lời, nếu không anh sẽ…”
Kịch bản của nguyên tác liên tiếp hiện lên trong đầu Tống Ỷ Thi.
“Hay là ăn em đi?” Cô buột miệng thốt ra.
Sở Nghệ Niên: ?
Trong nguyên tác, họ sẽ có rất nhiều màn làʍ t̠ìиɦ mỗi khi hai người nói như vậy.
Tống Ỷ Thi vòng tay qua vai của Sở Nghệ Niên và nhảy lên như một con mèo nhanh nhẹn. Hai chân cô vẫn kẹp quanh eo Sở Nghệ Niên.
“Không được, em sợ lắm.” Tống Ỷ Thi nghiêm túc nói.Sở Nghệ Niên xém chút nữa bị cô kẹp đến đau cột sống hông: “…”
Không có ai dạy nhưng sao em ấy lại có thể kẹp eo anh như thế này.
Trên diễn đàn Tieba của trường học, có một bài viết được đăng với tiêu đề gây sốc.
《Ung Dương thích học sinh mới đó là Tống Ỷ Thi đến từ lớp ba!!!》
Tác giả có lời muốn nói: Anh Dương vẫn không tránh khỏi được việc là nạn nhân của đánh giá gió.