Trần Sơn giao nước xong xuôi mới trở về phòng trọ cho công nhân.
Nói là phòng nhưng nó cũng chỉ là căn phòng được ghép bằng mấy tấm lá sắt, bên trong phòng lộn xộn toàn công nhân, không có giường, mọi người chỉ có thể nằm đất.
Cậu sinh ra ở khu vực nổi tiếng cả nước vì nghèo đói, xung quanh toàn là núi hoang.
Trong nhà chỉ có gian phòng nát, lọt gió lọt mưa, cũng chẳng có gì ăn.
Bố cậu cũng giống với đại đa số đàn ông vùng này, không chịu làm, sốt ngày say rượu, tính tình táo bạo, lúc tâm tình tốt thì lôi vợ con ra đánh, lúc tâm tình không tốt thì càng đánh hung hăng hơn.
Nhà nước tất nhiên là sẽ không bỏ quên bọn họ.
Lúc đầu chính phủ thường xuyên phát tiền.
Sau đó bọn họ phát hiện đàn ông ở đây lại cầm số tiền đó đi mua rượu uống, uống xong còn đánh vợ đánh con.
Vì thế chuyển sang tặng đồ ăn, kết quả vẫn vậy, đám đàn ông lại cầm đi đổi thành rượu.
Đánh trận nào thua trận đó, nhưng chính phủ cũng không mặc kệ bọn họ, đưa giáo viên tình nguyện đến để giáo dục trẻ em.
Thế hệ này không cứu được, vậy thì chỉ có thể nỗ lực cứu lấy thế hệ sau.
Nhà Trần Sơn đông con, cậu là anh cả, lúc cậu được 8 tuổi thì đã có mấy đứa em.
Cho dù học phí được miễn phí hoàn toàn, bố cậu cũng không muốn cho cậu đi học.
Học thì có lợi ích gì? Lãng phí thời gian, còn không bằng ở nhà trông em, làm việc nhà nông.
Lớn thêm một chút thì đi ra ngoài làm lao động trẻ em, kiếm tiền về cho lão hưởng phúc.
Nhân viên công tác tới nhà khuyên bảo nhiều lần nhưng bố cậu cũng không thèm quan tâm.
Cuối cùng cô giáo không chịu nổi nói, “Trẻ con ở nhà thì có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Nếu Trần Sơn đi học nhà trường sẽ phát tiền cho cậu ấy.”
Bố cậu hứng thú, “Phát bao nhiêu?”
“Một tháng sẽ được phát 100 tệ tiền sinh hoạt hoạt phí.”
“Bộp!” Bố cậu vỗ đùi, quát Trần Sơn, “Nhãi ranh ngày mai mày đi học đem tiền về cho tao.”
Cô giáo không thể nhịn được nữa nói, “Học tháng nào phát tiền tháng đó!”
Cuối cùng Trần Sơn cũng được đi học.
Tiền cậu được phát ở trường bị bố cậu cầm đi.
Trong nhà không có gì ăn, mỗi ngày cậu đều bị đói.
Cũng may là giáo viên tốt bụng, luôn để cho cậu một chút đồ ăn, trường học cũng phát cơm trưa, cậu mới không đến mức bị đói chết.
Trần Sơn lên tám thì đi học, thật không ngờ cậu lại có thiên phú toán học tuyệt đỉnh, dường như tất cả chỉ số thông minh của cả cái vùng nghèo khó này đều hội tụ hết ở trên người cậu.
Tuy giáo viên thường xuyên thay đổi nhưng thành tích của cậu vẫn luôn không tồi.
Nhờ đó cậu trở thành chiến tích lớn nhất trong hành trình giúp đỡ người nghèo của chính phủ vùng này.
Do đó dù thành tích của cậu ở cấp ba hơi kém một chút, nhưng cậu vẫn thuộc diện được đào tạo trọng điểm của tỉnh.
Bố cậu cũng đã mất vì rượu chè quá độ.
Nhiều năm làm lụng vất vả, đói khát, chịu cảnh đánh đập khiến cho sức khỏe của mẹ cậu ngày càng kém đi, vẻ ngoài của bà cũng già đi rất nhiều.
Trong nhà còn có các em, lúc nhận được giấy nhập học, cậu không muốn đi học, muốn đi vào xưởng làm công kiếm tiền ở vùng duyên hải nhưng lại được nhân viên công tác của chính phủ kéo cậu về đi học.
Bọn họ hứa hẹn cho cậu tiền, giải quyết các vấn đề trong nhà cậu.
Lúc đó khi mới lên thành phố cậu đã bị choáng ngợp bởi những phồn hoa nơi tỉnh lẻ, nào ngờ bây giờ lại có được cơ hội đặt chân lên đất thủ đô.
Ở trường trọng điểm, cậu gặp được nhiều giáo viên tốt. Bọn họ chú ý tới thiên phú toán học của cậu, lên kế hoạch tỉ mỉ để bồi dưỡng.
Tiếng Anh của cậu vốn không tốt, cậu nỗ lực, chăm chỉ luyện tập suốt ba năm.
Từ đó cậu biết thế giới thì ra lớn như thế, cuộc đời của cậu thì ra còn có rất nhiều khả năng.
Năm 17 tuổi, cậu vào cấp ba, cảm giác như bản thân có thêm một cuộc đời mới.
Trải qua nhiều cuộc thi, cậu được hệ toán học trường đại học Q gửi thư thông báo trúng tuyển.
Lúc ấy trong lòng cậu tràn đầy cảm kích, cảm ơn người nhân viên chính phủ năm xưa đã kéo cậu về.
Trần Sơn biết sinh viên có thể vay tiền để học, nhưng ngoại trừ sinh hoạt phí của bản thân cậu còn phải lo cho mẹ và các em.
Cho nên cậu tới thủ đô, tìm đồng hương, người đó giúp cậu tìm công việc giao nước hiện tại, cho cậu ở cùng.
Dù sao thì bọn họ cũng chỉ là công nhân xây dựng, như thế đã là tốt nhất rồi.