Sau khi tắm rửa xong xuôi, Trần Sơn cẩn thận lấy ra quyển sách đang được cất kĩ ở trong túi.
Dưới ánh đèn đường tăm tối cậu nhìn kĩ lại quyển sách. Đây là một quyển bìa cứng, vẻ ngoài tinh xảo, từng trang giấy bóng loáng, sờ lên trươn mượt như da em bé. Trong đầu chợt xuất hiện hình ảnh cô gái che miệng cười, cậu hoảng hốt, nhanh chóng xua đi suy nghĩ mơ hồ trong đầu.
Cậu vẫn chưa biết tên của cô. Mở trang đầu ra, một dòng chữ xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt cậu.
Liên Nguyệt.
Tên thật hay, cậu nghĩ, cả đời này có lẽ cậu sẽ mãi không thể gặp được một cái tên đẹp hơn thế.
Dáng vẻ ngốc nghếch của cậu ở dưới ánh đèn đường bị người đồng hương nhìn thấy. Anh ấy chỉ mặc độc một chiếc quần đùi, trên vai vắt một chiếc khăn lông, ngậm thuốc lá, đi tới vỗ vai cậu, “Tiểu Sơn, lại đang học toán à?”
Sau đó anh ta nhìn kĩ lại quyển sách “Ủa không phải, đây là sách tiếng Anh mà. Đúng là sinh viên có khác. Ngày mai cậu không định đi làm à? Mau vào đánh răng , rồi đi ngủ sớm một chút.”
Trần Sơn bỗng cảm thấy quyển sách không nên xuất hiện ở trong hoàn cảnh này. Ầm ĩ, dơ bẩn, thấp kém, tràn ngập mùi thuốc lá. Quyển sách này vốn dĩ nên ở trong căn phòng tràn ngập hương thơm của con gái, được một đôi tay mềm mại vuốt ve. Cậu mạo muội mượn nó, đưa nó tới hoàn cảnh này, là đang làm bẩn nó.
Cậu cẩn thận cất quyển sách đi, lấy khăn lông sạch sẽ để bọc lại, sau khi cân nhắc cẩn thận, cậu quyết định đặt nó ở dưới gối đầu bên cạnh quyển《 Hình học Riemann 》của cậu.
Cậu đắp chăn lên. Xung quanh là cậu là từng tiếng ho khan, khạc nhổ, tiếng nói chuyện rầm rì, còn có tiếng rêи ɾỉ của phụ nữ do ai đó đang xem phim con heo trên điện thoại, còn có mấy người ghé vào xem cùng, bàn tán thô tục.
Cậu cảm giác chính mình cứng.
Cậu đã hai mươi tuổi, đang độ sung sức, cậu cũng có nhu cầu sinh lý bình thường. Hai mươi năm qua, cậu chưa từng chạm qua phụ nữ. Bởi vì hoàn cảnh không cho phép nên cậu luôn hạn chế tự thủ da^ʍ. Không chỉ là bây giờ đang ở kí túc xá chật chội mà ngay cả khi ở nhà thì cậu cũng chỉ có thể ngủ với mẹ và các em.
Mỗi lần như thế cậu luôn cố ép bản thân nghĩ đến toán học để làm dịu lại những rạo rực trong người.
“Tiểu Sơn,” người đồng hương thò lại gần nhìn điện thoại vài lần, nuốt nước miếng, xoa thân dưới, quay sang trêu đùa cậu, “Sang đây xem cùng không? Cậu đã nhìn phụ nữ bao giờ chưa? Cái loại khỏa thân không mặc gì ấy.” “Trần Sơn vẫn còn non lắm” Có người nói tiếp, “Đã làm phụ nữ chưa? Hay đêm nay anh đây mời chú đi khai trai nhé.”
Mọi người nghe xong thì cười vang. Có người mắng lại anh ta, “Người ta là sinh viên muốn làm thì cũng là làm sinh viên, ai thèm làm gái gọi?”
“Tiểu Sơn thật có phúc, sinh viên trắng trẻo, xinh đẹp, được sờ vυ' thì sướиɠ phải biết”
“Thao huyệt lại càng sướиɠ!”
Trần Sơn không nói gì. Mọi người cũng không phải là muốn nói cậu, họ chỉ muốn có cớ để nói vài lời thô tục phát tiết tính dục không có chỗ xả ra mà thôi. Cậu không đáp lại, tất nhiên đề tài sẽ chuyển sang hướng khác.
Cậu bỗng cảm thấy may mắn vì đã cất cẩn thận quyển sách kia ở dưới gối, vậy thì nó sẽ không phải tiếp xúc với mấy lời lẽ dâʍ đãиɠ kia.
Thân dưới lại cứng lên, cậu ép mình di chuyển sự chú ý. Nhưng hình ảnh cánh tay trắng nõn và đôi chân mượt mà của Liên Nguyệt lại luôn quanh quẩn làm cho những công thức toán học trong đầu cậu rơi rụng hết.
Cậu nhớ cô.
Nhưng cậu biết chính mình không xứng với cô, cô là ánh mặt trời, cậu là bùn lầy dưới mặt đất, cậu không dám khinh nhờn cô.