Tra Nữ

Chương 14: Mắt của cô rất giống vợ tôi

Liên Nguyệt đang ở trong nhà sửa soạn kĩ càng, cô chọn một chiếc đầm màu xanh non còn cố ý trang điểm kiểu thục nữ tinh xảo. Hẹn hò với chủ tịch tập đoàn Thiên Chính hoàn toàn đáng giá để cô thận trọng sửa soạn ở cấp bậc cao nhất. Dựa theo kinh nghiệm của cô, kiểu đàn ông thành thục, có mị lực như Quý Nguyệt Bạch đều thích ngắm nhìn những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp.

Đương nhiên, “hẹn hò” là cô tự cho là thế, còn theo cách nói của bên kia thì chỉ là “Gặp mặt để cảm ơn”.

Dù sao thì cũng như nhau thôi, đều là ý này. Liên Nguyệt nghĩ.

Lúc cô đến nhà hàng, Quý tổng đã sớm có mặt. Cô mỉm cười chậm rãi đi qua, ông ấy đứng lên, mỉm cười giơ tay.

“Liên tiểu thư, đã lâu không gặp.”

Hai người nhẹ nhàng nắm chặt tay đối phương, tay người đàn ông này vẫn vậy ấm áp và mạnh mẽ.

“Quý tổng khách khí rồi.”

Sau khi ngồi xuống, Liên Nguyệt rụt rè mỉm cười.

Quý Nguyệt Bạch gọi người phục vụ tới, đưa menu cho cô, Liên Nguyệt tùy tiện chọn ra vài món. Thật ra trước khi đến đây cô đã ăn một chút lót bụng, dù sao thì khi được một người đàn ông cực phẩm như thế mời “ăn cơm”, nếu thật sự chỉ là ăn cơm thì ai mà tin cho được.

“Lần đàm phán này may mà có Liên tiểu thư hỗ trợ hết mình…” Người đàn ông đối diện ngồi ngay ngắn đánh giá cô, mỉm cười mở miệng.

Liên Nguyệt mỉm cười, khiêm tốn tỏ vẻ đây vốn là bổn phận của cô.

Quý tổng lại hỏi quê quán, bằng cấp và công việc của cô. Mọi thứ đều hết sức bình thường, không có ái muội cũng chẳng có ý tứ gì khác.

Liên Nguyệt vừa trò chuyện vừa nghĩ thầm, chẳng lẽ mình nghĩ sai rồi? Quý tổng tiếng tăm lừng lẫy mời cô tới đây thật sự chỉ là vì “Gặp mặt cảm ơn”? Nếu Quý tổng mời cô ăn cơm để cảm ơn chỉ vì cô đã làm chút việc nhỏ này thì mấy bữa tiệc kiểu này đến 10 năm sau ông ấy cũng chưa ăn hết.

Cô mỉm cười nhìn người đàn ông trước mặt, Quý tổng nhìn vào mắt cô một lát, rồi lại tự nhiên mà dời đi.

Ông có vẻ thích đôi mắt của cô.

Vừa rồi trong lúc nói chuyện, tầm mắt ông ấy vẫn luôn dừng trên đôi mắt của cô, thậm chí ông ấy đã nhìn hơn năm lần rồi. Bây giờ nhớ tới,lúc bọn họ bắt tay ở lần đầu tiên gặp mặt , ông ấy hình như là chỉ ngạc nhiên với đôi mắt của cô, chứ không phải giật mình trước vẻ ngoài của cô.

Quý tổng hứng thú với mắt cô? Liên Nguyệt nghĩ. Đam mê đặc thù của đàn ông lớn tuổi à?

Cô không muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt, cô thích đàn ông phải chủ động một chút. Nếu Quý tổng không chủ động muốn đi khách sạn với cô, vậy thì để cô chủ động.

Trên mặt Liên Nguyệt lộ ra nụ cười, nhẹ giọng hỏi, “Quý tổng sao ngài vẫn luôn nhìn mắt tôi thế, có phải là bị lem rồi không?”

Quý Nguyệt Bạch hơi nhướng mày, chững lại một chút, vừa cười vừa nói, “Thật ngại quá, làm Liên tiểu thư hiểu lầm rồi.”

Liên Nguyệt cảm thấy người đàn ông đối diện đột nhiên thả lỏng, ông nhìn cô cười lắc đầu, “Thật sự thực xin lỗi, Liên tiểu thư. Cô hiểu lầm rồi, tôi nhìn cô, là bởi vì mắt của cô trông rất giống thái thái ở nhà. Vì chuyến công tác này mà tôi đã lâu không gặp bà ấy rồi.”

Thái thái?

Liên Nguyệt nghi ngờ.

Cô đã từng nhìn thấy ảnh của vị thái thái kia rồi, mỹ lệ ưu nhã nhưng cô không cảm thấy mình và bà ấy giống nhau. Càng đừng nói đến đôi mắt, một tròn, một dài làm sao mà giống nhau được?

Người đàn ông trước mặt tỏ ra vẻ dịu dàng, giống như đang thực sự nhớ tới vợ mình, trông không giống giả vờ lắm.

Ông ấy cười rồi lấy ra một bao lì xì, “Liên tiểu thư, hôm ấy không biết cô đã kết thúc công việc, cho nên vẫn chưa kịp cảm ơn cô. Sau đó tôi có nhờ Peter chuyển khoản cho cô nhưng cô lại từ chối. Đây là một chút tâm ý của riêng tôi, cô cứ nhận lấy đi đừng khách khí.”