Tra Nữ

Chương 15: Hẹn đi khách sạn

Liên Nguyệt đã về đến nhà rồi mà vẫn còn cảm thấy ngơ ngác, không biết Quý tổng đang chơi trò gì đây?

Sau khi bị chỉ ra chuyện ông hứng thú với đôi mắt của cô, Quý tổng liền mỉm cười kết thúc bữa ăn. Trước khi đi còn đưa cho cô một bao lì xì hai vạn, nói đây là một chút tâm ý của ông. Sau đó lại sắp xếp người đưa cô về nhà.

Có điều đôi mắt cô và Quý thái thái vốn không hề giống nhau. Chẳng lẽ “Thái thái” của ông còn có một người khác? Liên Nguyệt cảm thấy hơi mơ hồ.

Đây cũng chính là lý do cô không thích đưa đẩy với đàn ông lớn tuổi, tâm tư của bọn họ quá sâu, cô mãi không biết được trong lòng những người đó đang nghĩ gì. Liên Nguyệt ảo não nghĩ. Bây giờ cô có thể khẳng định rằng Quý tổng chỉ đơn giản là hứng thú với đôi mắt của cô thôi.

Thật là đáng giận.

Cũng may là còn có hai vạn tiền mặt an ủi. Liên Nguyệt nhìn bao lì xì, đếm kĩ tiền, bỗng cảm thấy bản thân vui vẻ trở lại, quyết định tha thứ cho ông. Lần sau nếu còn có công việc tốt vậy hy vọng rằng Quý tổng sẽ nhớ tới cô.

Đếm tiền xong, Liên Nguyệt quyết định đi xuống tìm ATM để chuyển tiền vào trong thẻ. Lúc cô chuẩn bị ra ngoài, thì tiếng điện thoại chợt vang lên, cô nhìn điện thoại, là Hướng Khôn.

Lần hẹn hò trước đó, Hướng Khôn bị gọi đi lúc nửa đêm, ném Liên Nguyệt ở lại khách sạn một mình. Liên Nguyệt không thèm để ý đến anh, quay lưng tiếp tục ngủ, dù sao thì giữa bọn họ chỉ là mối quan hệ thể xác đơn thuần.

Đêm đó, Hướng Khôn vội vàng rời đi, tâm trạng rất là bực bội. Người gọi tới là bạn gái anh, cô ấy là ngôi sao lớn, bởi vì dạo này anh thường xuyên lạnh nhạt với cô ấy nên đã buồn bực chạy đi uống rượu mua say lúc nửa đêm, uống say thì lại khóc sướt mướt, náo loạn đòi tự sát. Anh không thể không rời đi ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, chạy tới chỗ cô ấy.

Sau khi suy nghĩ kĩ càng, Hướng Khôn quyết định chia tay với bạn gái. Anh vốn là người phong lưu, thay bạn gái như thay quần áo. Nữ minh tinh này ở bên cạnh anh nửa năm, cũng có thể nói là mối quan hệ lâu dài.

Có điều cô ta đã đi quá giới hạn rồi. Sau khi biết được gia cảnh của anh lại tham lam mà nổi lên tâm tư muốn gả vào hào môn.

Thật ra anh đã sớm chơi chán cô ta rồi. Cô ta xinh đẹp nhưng đó là khi sau khi trang điểm và tỉ mỉ sửa soạn. Ban đêm lúc tẩy trang, vẻ ngoài chân thật của cô ta đã suýt nữa đã dọa héo anh mấy lần. Đôi chân thì nhỏ gầy chỉ toàn xương là xương. Suy đi nghĩ lại Liên Nguyệt đúng là xinh đẹp hơn rất nhiều.

Huống hồ anh vốn không thích những người phụ nữ chỉ biết khóc lóc sướt mướt, không có được anh thì tìm sống tìm chết. Trước kia không có anh không phải là vân sống tốt sao? Thật sự không thể dễ đến dễ đi được à? Anh còn trả phí chia tay cho cô ta mà.

Buổi tối hôm đó, anh mặc kệ cô khóc nháo, vẫn kiên quyết chia tay. Cô ta muốn chết thì chết, anh không thích bị người khác uy hϊếp.

Mấy ngày nay, anh vẫn luôn bị cô ta quấn lấy. Chợt anh nghĩ đến Liên Nguyệt, so với cái người liều chết quấn lấy anh kia thì cô lại quá lãnh đạm. Anh nhớ tới ngày hôm đó anh đã bắn vào trong cô, đột nhiên lại cảm thấy nhớ cô.

Liên Nguyệt nhận điện thoại, “Alo?”

“Bảo bối, nhớ tôi không?” Hướng Khôn ở bên kia mỉm cười dịu dàng.

Liên Nguyệt nhíu mày, cô nghi ngờ nhìn lại điện thoại, nói, “Hướng tiên sinh, anh gọi nhầm à? Tôi là Liên Nguyệt.”

Xưng hô kiểu cái kiểu gì vậy? Bọn họ đâu có thân thiết đến thế.

Hướng Khôn cứng họng.

Người phụ nữ này, hễ xuống giường là lại lạnh nhạt vô tình, rõ ràng lúc ở trên giường cô nhiệt tình vậy mà.

Ban đầu Hướng Khôn muốn gọi điện tâm sự với cô, nhưng lúc này anh lại bị cô chặn miệng. Mấy lời vốn định nói trước đó nghẹn lại ở cổ, trực tiếp hỏi, “Tôi vốn muốn gọi cho em mà, tiểu Nguyệt đêm nay em rảnh không, chúng ta đi khách sạn nhé?”

Thì ra là vậy, sao không nói sớm đi.

Liên Nguyệt cười, “Được.”