Liên Nguyệt nhìn chàng trai cẩn thận ôm sách cất vào túi, cậu xỏ giày vào rồi đi ra cửa.
Trình độ tiếng Anh của cậu cũng không tồi, sao lại làm công việc giao nước này? Sau khi trèo ra khỏi vũng bùn cô mới biết được trên đời này có rất nhiều phương pháp kiếm tiền. Nhưng ngoài kia vẫn còn rất nhiều người còn đang lăn lộn trong vũng bùn, lũ xu nịnh, không hề hay biết còn có những con đường khác.
Hoàn cảnh quyết định tầm nhìn, tầm nhìn quyết định lựa chọn.
Cơ hội sẽ không bao giờ đối xử công bằng với mỗi người, nó chỉ biết đùa bỡn người ta, không hề cân nhắc, tùy tiện mà chọn ra người may mắn. Tàn nhẫn nhưng cũng rất thực tế.
Liên Nguyệt vẫn luôn dựa vào cửa đứng nhìn cậu, cho đến khi thấy cậu ấy xoay người đi, cô bỗng gọi lại.
“Này chờ chút”
Chàng trai quay đầu lại, mặt đỏ lên, không dám nhìn cô.
Liên Nguyệt nhíu mày, “Trông cậu trẻ như này, vẫn còn đi học hay đã đi làm rồi?”
Chàng trai đỏ mặt cười, cúi đầu nói, “Em vẫn còn đi học.”
Liên Nguyệt gật đầu, không hiểu sao trong lòng bỗng thở phào nhẹ nhõm, “Cấp ba? Đại học?”
“Khai giảng này là em lên đại học rồi.” Chàng trai ngẩng đầu mỉm cười, thời tiết nóng nực, mồ hôi nhỏ giọt trên gương mặt đẹp trai của cậu.
“Ồ.” Liên Nguyệt gật đầu, cười, “Vậy bây giờ là cậu đang đi làm thêm trong kỳ nghỉ hè nhỉ?”
“ Vâng.” Cậu gật đầu, thấy cô không nói thêm gì nữa thì xoay người rời đi.
“Từ từ.” Liên Nguyệt gọi cậu lại, đến tủ quần áo lấy mấy cái áo còn chưa gỡ mác ở trong tủ ra đưa cho cậu, “Cậu cầm lấy đi, dù sao tôi cũng không dùng đến.”
Mấy cái áo này là ban tổ chức tặng cho cô lúc cô là phiên dịch tại sự kiện, cô lựa chọn size to nhất, rộng rãi thích hợp để làm áo ngủ.
Vậy nên đưa cho cậu mặc cũng không sợ không vừa.
“Không cần đâu ạ.” Chàng trai đỏ mặt từ chối.
Liên Nguyệt che miệng cười, cố chấp đưa cho cậu. Chàng trai cầm lấy áo, muốn trả lại cho cô nhưng lại không dám, cậu xấu hổ không dám chạm vào người cô.
Cậu chợt nhìn về phía cô, sau đó đỏ bừng mặt lảng đi nơi khác, không dám nhìn tiếp.
Cậu sinh ra đã nghèo, phải sống gian nan tạm bợ, trong quá trình lớn lên đã phải đối diện với biết bao coi thường.
Quá khứ của cậu âm u, khốn cùng như vậy, trước giờ chưa từng xuất hiện cô gái nào trắng trẻo, đẹp đẽ, khi cười lên lại cuốn hút đến như cô.
Ngay cả trong mơ cũng không có.
Cậu cảm thấy nếu mình chạm vào cô thì sẽ làm bẩn cô mất.
Cậu nắm chặt chiếc áo, từng ngón tay đều trở nên trắng bệch nhưng mặt lại đỏ ửng lên, không biết phải nói gì.
“Được rồi.” Liên Nguyệt cười, nghĩ đến lòng tự trọng của cậu, vẫy vẫy tay bảo cậu đi, “Sách với áo là tôi tặng cho cậu, không cần cảm ơn đâu.”
“Học tập tốt nhé.” Cô dặn dò.
Nhìn chàng trai đỏ mặt cầm áo rời đi, Liên Nguyệt lúc này mới mỉm cười đóng cửa lại, cửa vừa đóng lại, nụ cười trên môi cô liền biến mất, cô dựa vào cửa mặt vô cảm.
Cậu khiến cô nhớ lại bản thân ngày xưa.
Cô vẫn luôn trốn tránh quá khứ.
Hỗn loạn, hắc ám, tràn ngập tuyệt vọng.
Chỉ một chút, chỉ một chút nữa thôi, cô - Liên Nguyệt đã mãi chết chìm trong vũng bùn, chịu cảnh người người giẫm đạp.
Cho dù phải chịu cảnh bị đàn ông thao, thì cô cũng phải chọn ra người tốt nhất, thành đạt, trẻ tuổi thú vị; chứ không phải loại cặn bã vùng vẫy trong bùn lầy hôi tanh như gã họ Trương mổ lợn hay gã họ Lý sửa xe đầu đường, một lũ đáng khinh.
Liên Nguyệt ôm đầu ngồi xổm xuống, nhớ lại những tiếng mắng chửi ở cửa nhà nhiều năm về trước.
“Cả nhà chúng mày đều đê tiện.”
“Đồ kĩ nữ thiếu thao.”
“Mẹ nó làm gái mát xa, đẻ ra con đứa gái như nó có thể tốt lành gì”
Đúng vậy. Tao chả phải thứ tốt gì. Liên Nguyệt ngồi xổm trên mặt đất, vừa cười vừa khóc.
Đàn ông thao tao cũng không ít, chồng của chúng mày đến liếʍ giày cho tao cũng không xứng, ai mà thèm quan tâm các người?
Lũ dơ bẩn.