Tra Nữ

Chương 10: Chàng trai đổi nước

Cô đối với những người như thế không có đồng tình. Thứ gọi là đồng tình này sớm đã biến mất trong quá trình cô giãy giụa lên bờ rồi.

Trời nóng như thế mà vẫn đi giày vải chắc chắn là nghèo đến nỗi không mua nổi giày. Cô vu vơ nghĩ.

Cuộc đời mình chỉ có thể tự mình cứu rỗi không thể ỷ lại vào ai khác.

Lúc cô liều mạng giãy giụa vươn tay cầu giúp đỡ cũng không thấy ai giơ tay ra kéo cô lên. Nhưng lại có rất nhiều người muốn kéo cô xuống, nhấn đầu cô, dẫm sâu cô xuống vũng bùn cùng họ. Họ tuyệt đối không muốn người khác có cơ hội thoát khỏi khổ hải.

Còn may cô liều mạng giãy giụa, nắm lấy cơ hội, không từ thủ đoạn mà chạy khỏi vũng bùn tăm tối đó.

Bây giờ nhớ lại những tuyệt vọng, giãy giụa trước kia, Liên Nguyệt cảm thấy cả người chợt lạnh lẽo, nổi da gà giữa ngày hè nóng bức.

Chàng trai giúp cô sắp xếp thùng nước xong, rồi ngượng ngùng giải thích lý do tại sao cậu lại đến muộn. Trên đường đi cậu bị kẹt xe, đến nơi này thì thang máy đang bị bảo trì, cậu chỉ có thể tự mình vác thùng nước lên đây.

Nhà cô ở tận tầng mười đấy!

Lại nhìn chiếc áσ ɭóŧ cũ nát thấm đẫm mồ hôi kề sát vào cơ bụng cậu, socola này là như thế luyện ra chăng. Nhìn lên gương mặt trẻ trung đẹp trai của cậu, người đẹp thật dễ dàng khiến người khác trao ra thiện ý.

Cô nhìn chiếc áσ ɭóŧ cũ của cậu nói, “Cậu chờ tôi một chút, tôi còn một vài chiếc áo không dùng đến, cậu nếu không ngại có thể cầm đi.”

Chàng trai thấy cô nhìn ra sự nghèo khổ của mình, cảm thấy xấu hổ. Lòng tự trọng làm mặt cậu lập tức đỏ lên, lập tức từ chối, “Cảm ơn chị, em không cần đâu. ”

Thật không cần? Liên Nguyệt nhìn lại áo của cậu, sắp rách hết rồi.

Cô bỗng nhiên muốn cười.

Người nghèo còn muốn lòng tự trọng? Cô đã từng nghèo, cơm còn ăn không đủ no, quần áo cũng mặc không đủ ấm, lòng tự trọng có tác dụng gì chứ.

Tùy cậu thôi, cô nghĩ. Tâm tình đồng cảm của cô vốn đã ít ỏi, khó lắm mới xuất hiện một lần, giờ phút này không ngờ lại bị lãng phí.

“Chị, em không cần quần áo”. Chàng trai nhìn về phía kệ sách của cô, đỏ mặt nói “Em có thể mượn sách của chị không?”

Cậu vừa rồi vẫn luôn nhìn về phía kệ sách của cô, thì ra là vậy. Liên Nguyệt phụt cười.

Đây cũng là người muốn tự cứu mình giống cô nha. Chỉ là rơm rạ đâu phải ai cũng có thể nắm được.

Trên kệ sách của cô hầu hết đều là sách chuyên khoa của nước ngoài, số ít còn lại là tiếng Anh, chỉ có một vài quyển là tiếng Trung, cô lấy ra quyển《 Người đua diều 》hỏi “Cậu muốn xem quyển này không?”

Trình độ của cậu ước chừng cũng chỉ có thể đọc được quyển này.

Cậu lắc đầu, nói, “Chị, liệu có thể cho em mượn quyển… ” Sau đó cậu đọc ra mấy từ đơn tiếng anh, câu chữ rõ ràng “Being? and? Time.”

Sách Triết học? Cậu ta đọc hiểu mấy cái này? Tạm thời bỏ qua việc quyển sách này là toàn tiếng Anh, cho dù có là tiếng Trung, cũng rất ít người có thể đọc hiểu.

Liên Nguyệt nhướng mày, lấy sách ra, cầm ở trong tay mỉm cười hỏi cậu, “Cậu biết sách này?”

“《 Tồn tại và thời gian 》, Heidegger.” Cậu đỏ mặt gật đầu, nhìn vào quyển sách trong tay cô.

“Cậu đọc qua rồi à?”

Chàng trai gật đầu, lại cúi đầu xuống không nói thêm gì.

“Vậy thì đọc một câu trong đó đi.” Liên Nguyệt yêu cầu.

Cậu nghĩ ngợi rồi đọc ra một đoạn.

“If… I…take death…into…my…life, acknowledge it, and face it…squarely, I will…free…myself…from…the…anxiety…of…death…and…the…pettiness…of…”

Tiếng Anh của cậu tương đối lưu loát, trình độ này không giống một người chỉ làm công việc giao nước. Cậu đọc, Liên Nguyệt đánh giá cậu, không chờ cậu đọc xong, cô trực tiếp đưa sách cho cậu, “Cầm đi đi.”

“Cảm ơn chị, em xem xong sẽ trả lại cho chị.” Cậu đỏ mặt cầm lấy quyển sách.