Liên Nguyệt đồng ý tiếp nhận lời mời của Quý tổng, về phần bao xì lì, cô vẫn lựa chọn từ chối.
Cái gì có thể nhận cái gì không thể nhận, trong lòng cô đều hiểu rõ. Chút tiền nhỏ thì còn có thể, nhưng nếu số tiền quá lớn thì còn phải cân nhắc nhiều hơn.
Quý tổng sẽ không vô duyên vô cớ mời cô ăn cơm, nếu ông ấy muốn ngủ cô, cô cảm thấy chính mình cũng sẽ không từ chối dù rằng tuổi của ông cũng xấp xỉ tuổi bố cô. Trước giờ cô vẫn luôn có nguyên tắc không cùng khách hàng lên giường, nhưng mấy ngày nay vẫn luôn ngồi ở phía sau người đàn ông này, nhìn mặt bên anh tuấn của ông, cổ áo trắng tinh, cùng kỹ xảo đàm phán cao siêu. Cô không thể không thừa nhận, Quý Nguyệt Bạch là một người đàn ông đặc biệt thành thục và cuốn hút.
Cuốn hút đến mức khiến cô có thể vì ông mà phá lệ. Người đàn ông như Quý Nguyệt Bạch hoàn toàn đáng giá để phụ nữ phá lệ.
Cho dù ông có hơi lớn tuổi một chút nhưng tuổi tác cũng chỉ là để khẳng định kinh nghiệm phong phú cũng như việc ông biết cách làm phụ nữ càng thêm sung sướиɠ.
Nghĩ lại thì mấy ngày nay trong lúc đàm phán, ánh mắt của Quý tổng gần như không nhìn về phía cô, ngoại trừ lần gặp mặt đầu tiên có chút bất ngờ với vẻ ngoài của cô, cô đẹp hơn so với trong tưởng tượng của ông. Nhưng cô biết như vậy đã là đủ rồi. Người đàn ông như Quý Nguyệt Bạch đến tuổi này rồi, đã trải qua bao sự đời cho dù trong lòng là sóng to gió lớn thì ngoài mặt vẫn sẽ luôn bình tĩnh không gợn sóng.
Cô cũng biết ông đã kết hôn nhiều năm. Thái thái xinh đẹp quý phái, hai vợ chồng còn có một cô con gái mười mấy tuổi, cũng chỉ có một cô con gái này thôi. Điều này kể ra cũng thật hiếm thấy ở trong giới hào môn. Nghe nói là bởi vì vợ chồng ân ái, sức khỏe của thái thái lại vẫn luôn không tốt, cho nên Quý tổng cũng không đành lòng làm thái thái lại vất vả.
Liên Nguyệt cười châm chọc. Cô không tin. Cô không tin trên thế giới này lại có con mèo nào không ăn vụng. Có lẽ Quý tổng còn có người tình khác, nói không chừng ngoài kia cũng đã có mấy đứa con riêng, gia tộc lớn sao có thể có thể không có con trai, chỉ là chưa trồi lên mặt nước mà thôi.
Nhưng mấy thứ này cũng có liên quan gì đến cô đâu? Ông ấy mời cô ăn cơm liệu có phải muốn ngủ cô hay không cũng chưa chắc, cho dù có thì cũng chỉ là có thêm một người đàn ông cực phẩm thao cô mà thôi. Điều này cùng với chuyện nhà ông chẳng liên quan gì đến cô cả. Cô không quan tâm.
Liên Nguyệt về đến nhà, phát hiện máy lọc nước đã hết nước. Vì thế gọi điện thoại kêu người đưa nước tới. Ở nhà đợi hơn một tiếng vẫn chưa thấy ai đưa nước, đang lúc cô tức giận thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Liên Nguyệt mở cửa, ngoài cửa là một chàng trai trẻ tuổi tới đưa nước, cậu ta chắc tầm hai mươi, mặc chiếc áσ ɭóŧ đã cũ thậm chí còn có mấy chỗ rách to.
Tuy nhiên gương mặt cậu rất đẹp, dáng người hơi gầy, nhưng cơ bắp rất rắn chắc, cả người đều là mồ hôi, áσ ɭóŧ cũ nát dán sát vào người, phác họa ra cơ bụng socola, đẹp như tạc tượng.
Cậu lau đi mồ hôi trên người. Liên Nguyệt đứng trước mặt cậu, cảm giác từng đợt on nam tính nồng đậm tỏa ra xung quanh.
Chậc chậc. Liên Nguyệt cảm thán. Cô nghiêng người, bảo cậu đi vào đổi nước cho cô. Thùng nước nặng mấy chục cân đấy, cô làm sao mà bê vào được.
Chàng trai lịch sự cởi giày ra rồi đi vào nhà. Cô nhìn giày của cậu, là giày vải bình thường, có chút rách, làm lộ ra ngón chân nhưng lại được giặt rất sạch sẽ.
Cô không biểu hiện gì nhìn đi nơi khác, trong lòng không cười nhạo cũng không đồng tình, bình tĩnh không gợn sóng.
Cậu ta thật nghèo, nói là tầng chót dưới đáy xã hội cũng không ngoa.
Đáng tiếc cho một gương mặt đẹp trai.
Liên Nguyệt cũng đã từng trải qua nghèo khổ, lúc nghèo nhất đến giày vải cũng không có mà đi. Cô biết nghèo là cảm giác gì, giống như người chết đuối vậy, khắp nơi đều là nước, không thể thở được. Trên người còn luôn cột một cục đá, mãi lôi kéo người ta không ngừng rơi xuống.
Thật tốt là cô đủ may mắn cũng đủ nỗ lực, bắt được một cọng rơm, bò lên trên bờ.
Đáng tiếc còn rất nhiều người vẫn còn đang chới với ở trong nước hoặc là bọn họ dù đang ở trong nước nhưng lại không hề hay biết. Cứ thế mà chết chìm.