Đường đi còn đang xoắn chặt lấy côn ŧᏂịŧ, một lúc lâu mới từ từ thả lỏng.
Lúc này Hướng Khôn mới thở dài một hơi, anh từ từ rút côn ŧᏂịŧ nửa mềm ra, tϊиɧ ɖϊ©h͙ cũng theo đó mà chảy ra ngoài.
Liên Nguyệt nhắm mắt nằm xụi lơ trên ghế, sắc mặt cô ửng hồng, còn đang đắm chìm trong tư vị cao trào.
Hướng Khôn nhìn cô, ánh mắt anh hơi tối lại, sau đó duỗi tay bế cô lên giường.
Anh lấy khăn giấy ra giúp cô lau sạch.
Huyệt khẩu dính tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c, người đàn ông nhìn mà đỏ mắt, anh lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau đi.
“Anh bắn vào rồi?” Qua cao trào, Liên Nguyệt nhắm hai mắt thấp giọng hỏi.
Người đàn ông ừ một tiếng.
“Haizzz.” Liên Nguyệt thở dài, lại phải uống thuốc nữa rồi.
Hướng Khôn nằm bên cạnh, anh khẽ hôn lên cổ cô.
Có biết bao người phụ nữ muốn anh bắn vào trong để có cơ hội mang thai con của anh, sau đó mẫu bằng tử quý mà thượng vị, cho dù không kết hôn, thì làm người tình cũng đã rất tốt.
Hướng gia kinh doanh về y dược và quân trang, người trong toàn bộ gia tộc đều điệu thấp, không hề phô trương.
Bọn họ am hiểu đạo lý sau khi phát tài, nhưng cũng sẽ không tránh được bị những người phụ nữ kia biết.
Vừa rồi Hướng Khôn có chút do dự có nên để cô uống thuốc hay không.
Anh nguyện ý nuôi cô, Liên Nguyệt vừa xinh đẹp vừa thú vị, nuôi cô bên người có vẻ cũng không tồi.
Anh biết Liên Nguyệt là người quật cường, cũng chính là nó mới hấp dẫn sự chú ý của anh.
Trước kia phụ nữ bên người anh đều muốn làm cây tầm gửi, quấn quanh người đàn ông, kí sinh sống trên người đàn
ông.
Nhưng Liên Nguyệt lại như một cây cỏ dại, dù nhu nhược nhưng cũng độc lập quật cường.
Hướng Khôn cũng biết, dù là cây cỏ dại thì cũng cần đại thụ đến che mưa chắn gió.
Anh đã thấy cô từ chối người đàn ông không biết tự lượng sức mình muốn dùng hai vạn bao dưỡng cô.
Hai vạn quả thực là quá ít, sao xứng với con người cô?
Nhưng nếu là hai mươi vạn? Hai trăm vạn? Hai ngàn vạn???
Anh quyết định đưa quyền quyết định cho cô, nếu cô mang thai, sinh con ra thì cũng không phải không được.
Chờ Liên Nguyệt nghỉ ngơi một lát, hai người liền nắm tay cùng xuống ăn cơm, sau đó trở về lại làm một lần nữa.
Đến 11 giờ tối, Hướng Khôn nhận một cuộc điện thoại, anh mặc quần áo rồi rời đi.
Liên Nguyệt nhắm hai mắt không khỏi một câu, bọn họ chỉ có quan hệ về thể xác, cô thích gương mặt tuấn tú và thứ hàng to xài tốt của anh, cũng không đến nỗi ướŧ áŧ bẩn thỉu, còn tình yêu du͙© vọиɠ chiếm hữu gì đó thì bỏ đi.
Trên thế giới này, người đàn ông phù hợp với Liên Nguyệt cô còn chưa sinh ra.
Ngày hôm sau, Liên Nguyệt ngủ đến 10 giờ mới dậy.
Tối qua cô được bón ăn no, hôm nay cô cảm thấy nét mặt mình tỏa sáng hơn không ít.
Cô mở điện thoại lên, lúc này mới nhìn thấy trợ lý Peter chuyển khoản cho mình 5 vạn.
Cô không nhận, mà gửi một tin “?” qua.
Cô và Peter vì vấn đề công việc nên mới thêm WeChat, hơn nữa còn chưa được mấy ngày, hai người đều nói chuyện về công việc.
Tiền thuê cô cũng là khoản tiền của công ty, người này thật sự không có lý do gì để chuyển tiền cho cô.
Peter rất nhanh đã gọi qua.
Anh ta nói tối hôm qua Tổng giám đốc Quý thấy đổi nhân viên mới nên mới biết cô đã kết thúc công việc.
Công cô giúp đỡ ba ngày kia, chút tiền này là Tổng giám đốc Quý tặng bao lì xì cho cô.
Liên Nguyệt dịu dàng từ chối, “Phí dịch vụ của tôi công ty đã báo giá, không cần phải cho tôi thêm lì xì, đây là công việc và bổn phận của tôi.”
Peter cười, “Liên tiểu thư, cô đừng từ chối, Tổng giám đốc Quý là người rất hào phóng, hơn nữa lần đàm phán này có thể thành công cũng phải kể đến sự góp sức của cô.”
“Nếu mấy hôm nay cô có thời gian rảnh, Tổng giám đốc Quý còn muốn mời cô ăn một bữa, gặp mặt trực tiếp để cảm ơn cô.”