Người đàn ông nhìn thấy cô, vẻ mặt bối rối, vừa kích động, vừa áy náy.
Liên Nguyệt lạnh nhạt nhìn đối phương.
Hai người cứ thế đứng nhìn nhau trong im lặng.
Không khí kì lạ giữa bọn họ khiến cho hai người bên cạnh chú ý. Hướng Khôn quay đầu nhìn người đàn ông, rồi chuyển sang nhìn Liên Nguyệt mặt không cảm xúc bên cạnh mình, rũ mắt tưởng tượng, anh mỉm cười, chợt duỗi tay ra ôm lấy cô; người phụ mang thai kia nhìn chồng mình, rồi lại nhìn sang Liên Nguyệt xinh đẹp đến hoàn mỹ, cô ấy nhăn mày lại, duỗi tay kéo người đàn ông muốn xoay người đi ra.
Người đàn ông né tránh tay của vợ. Anh ta hít một hơi, đi về phía Liên Nguyệt, trên mặt nở nụ cười gượng gạo, nhẹ giọng gọi cô, “Liên Nguyệt.”
“Hà Lượng.”
Liên Nguyệt thốt từng câu từng chữ, nghe như là đang nghiến răng nghiến lợi. Cô cố hoạt động cơ mặt, cảm thấy mặt mình đã trở nên cứng đờ, quyết định không thèm cho đối phương sắc mặt tốt.
Người phụ nữ lườm Liên Nguyệt, duỗi tay kéo Hà Lượng đi, không muốn có thêm bất cứ giao tiếp gì.
“Em dạo này thế nào?” Hà Lượng nhẹ nhàng hỏi, vẻ mặt áy náy.
“Liên quan gì tới anh.” Liên Nguyệt nâng cằm.
Dáng vẻ này của anh ta thật ghê tởm. Liên Nguyệt nghĩ, sao ngày trước mình lại yêu được thằng này nhỉ?
Nghĩ lại thì phải cảm ơn năm đó anh ta không cưới cô, nếu không thì làm sao cô có được cuộc sống xuất sắc như hiện tại.
“Anh… ”, Hà Lượng muốn nói gì đó, nhưng vợ anh ta lại vung tay anh ra, giận dỗi nhìn anh, rồi xoay người tự mình đi ra ngoài. Hà Lượng hết nhìn cô, lại nhìn sang vợ mình, do dự một chút, không nói gì thêm, bước vội ra ngoài.
Liên Nguyệt nhắm mắt, hít sâu một hơi, đột nhiên cảm thấy choáng váng.
Người đàn ông bên cạnh kịp thời ôm lấy cô, cười, “Bạn trai cũ?”
Liên Nguyệt nhìn anh, mặt không cảm xúc.
Mãi đến khi vào nhà hàng, Liên Nguyệt vẫn còn xụ mặt. Cô biết cô làm như vậy là không đúng.
Hướng Khôn rủ mình đi chơi, vừa mua đồ tặng cô vừa quan tâm cô, mà cô lại cứ xụ mặt cho anh xem. Nhưng cơ mặt cô cứ như là liệt hết rồi ấy, cô cố gắng thả lỏng, mới miễn cưỡng nở một cười còn xấu hơn so với khóc. Thà cứ thuận theo tự nhiên còn hơn.
Cô cảm thấy mình chẳng còn tâm tình để đi đâu nữa.
“Hướng tiên sinh.” Cô cúi đầu nhìn chiếc vòng tinh tế trên tay, nhẹ giọng nói, “Hôm nay tôi có chút không thoải mái, hay là chúng ta hẹn nhau vào hôm khác nhé!”
Nụ cười trên mặt Hướng Khôn dần tắt ngúm.
“Người đàn ông kia là ai?” Anh hỏi.
Liên Nguyệt thở dài, không giấu giếm, nhẹ nhàng trả lời, “Bạn trai cũ.”
Hướng Khôn rũ mắt, “Chỉ là bạn trai cũ mà khó chịu đến thế sao?”
Người phụ nữ này chẳng biết lựa chọn gì cả. Cái tên bạn trai cũ chó má kia là gì cơ chứ? Ngồi trước mặt cô lúc này là một con rùa vàng lớn đấy, cô có biết không?
Vậy mà vừa gặp người đàn ông kia, tâm trạng cô lại suy sụp đến tận bây giờ, còn muốn hủy bỏ hẹn hò với anh. Gã kia vừa nhìn đã biết là kẻ nghèo hèn, làm sao mà bằng được một cọng lông chân của anh.
Liên Nguyệt không nói chuyện.
“Hờ!” Hướng Khôn cảm thấy trong lòng mình có một ngọn lửa đang bùng cháy, anh đột nhiên cảm thấy không biết phải làm gì.
Chờ đợi trong chốc lát, Liên Nguyệt vẫn cúi đầu nghịch vòng tay, không chịu nói chuyện, trong lòng anh tức giận, vươn tay cầm lấy chìa khóa trên bàn, cười lạnh, “Tôi đưa em trở về.”
Cái gì chứ, bên cạnh Hướng Khôn anh chưa bao giờ thiếu phụ nữ. Cô cũng không phải là duy nhất.
Liên Nguyệt thở dài, đứng lên, “Không cần đâu, tôi muốn được ở một mình.”
Cô muốn nói xin lỗi, nhưng lúc này anh đang rất tức giận, nếu nói ra thì có khác gì đổ dầu vào lửa. Nghĩ kĩ thì nếu cô mà trả lại vòng tay cho anh, sẽ càng khiến anh trở nên kích động, dù sao anh cũng không thiếu chút tiền này.
Liên Nguyệt đứng dậy rời đi, Hướng Khôn lạnh lùng nhìn bóng dáng cô.