Tra Nữ

Chương 30: Chuyện trước kia

Liên Nguyệt ngồi bên bờ sông, cảm nhận từng đợt gió sông thổi nhè nhẹ. Người quét rác gần đó cứ một lát là lại nhìn về phía cô một lần.

Liên Nguyệt biết người đó đang sợ cô sẽ nhảy xuống.

Cô sẽ không nhảy. Loại người như cô giống như là cỏ dại mọc lên từ bùn, lửa đốt không cháy, nước dìm không ngạt, thì sao lại chỉ vì chút chuyện cỏn con mà từ bỏ cuộc sống.

Hà Lượng là bạn trai cũ của Liên Nguyệt.

Chỉ một thôi.

Bởi vì sau khi chia tay hắn, những người đàn ông đến sau cô đều chỉ coi họ là bạn giường.

Cũng chẳng phải là yêu sâu đậm gì, mà là bởi vì thông qua hắn cô nhìn thấu bản chất của đàn ông. Đúng ra, cô phải cảm ơn hắn đã dập tắt ngọn lửa hy vọng cuối cùng của cô đối với đàn ông.

Chuyện xưa chẳng có gì đặc biệt. Bọn họ học cùng đại học, Liên Nguyệt xinh đẹp, vừa vào cửa đã hấp dẫn hầu hết ánh mắt của các bạn nam, người theo đuổi cô không ít, cô chẳng thèm quan tâm bọn họ, nhưng dù sao cũng là tuổi trẻ, đối với tình yêu vẫn còn có kỳ vọng, Hà Lượng không phải là người đẹp trai nhất, có tiền nhất, nhưng lại là người đối xử với cô tốt nhất.

Cô phạm phải sai lầm mà người phụ nữ nào cũng gặp phải. Bởi vì hắn tốt với cô, trời nắng đưa cơm, ngày mưa đưa dù, một ít hứa hẹn, một ít nhường nhịn, một ít săn sóc quan tâm, cô dần dần cảm động. Cô yêu đương với hắn, thậm chí còn bỏ ra vài phần nhiệt tình.

Tới lúc tốt nghiệp, cô đến nhà hắn. Mẹ hắn không thích cô, thấy cô mẹ góa con côi thì tỏ ra coi thường, sau đó lại đi về quê cô để điều tra.

Tất nhiên là chẳng tra ra được danh tiếng tốt gì rồi. Nhà nghèo, mẹ thì điên điên khùng khùng, vừa nhắc đến hai mẹ con họ thì chỉ nghe được toàn những lời tục tĩu.

Sau đó tất nhiên là bà ta bắt Hà Lượng chia tay cô.

Hà Lượng lúc đầu còn không nghe, cuối cùng không ngăn được mẹ mình muốn sống muốn chết, tự đi về quê cô.

Sau đó hùng hổ chạy tới chất vấn cô.

Liên Nguyệt hai hàng nước mắt nhìn hắn, “Hà Lượng, em và anh ở bên nhau lâu như vậy có phải xử nữ hay không, chẳng lẽ anh không biết sao?”

Hắn không nói gì, chỉ muốn tạm thời chia tay để đôi bên có thời gian bình tĩnh. Còn chưa đến nửa năm, Liên Nguyệt đã nhìn thấy tin tức hắn kết hôn trên Weibo của một người bạn học khác, cô dâu đã mang thai ba tháng.

Đúng là đàn ông.

Liên Nguyệt nghĩ.

Là cô sai.

Sao lại mù quáng tin tưởng người đàn ông cơ chứ?

Từ rất lâu trước kia cô đã biết bọn họ ghê tởm thế nào rồi mà. Một cái dươиɠ ѵậŧ, hai tay, hai chân, lại thêm một cái đầu. Ngoại trừ làm pít-tông vận động, chẳng lẽ còn có tác dụng khác.

Cô cúi đầu nhìn chiếc vòng trên cổ tay, cười. Hướng Khôn không biết có còn để ý tới mình nữa không. Cô đoán là vẫn còn, bởi vì anh không phải cũng là đàn ông sao.

Có người đàn ông nào có thể cự tuyệt được gương mặt này của cô. À, ngoại trừ Quý Nguyệt Bạch, không thể hiểu được, không thể bắt được.

Cho nên cô không thích đàn ông lớn tuổi.

Hướng Khôn nhìn cô rời đi, thực sự tức giận. Cô ấy không coi anh ra gì mà bỏ mặc anh ở trên đường, Hướng Khôn cảm thấy thật mất mặt.

Không có Liên Nguyệt, anh còn rất nhiều người phụ nữ khác, bên cạnh anh chưa bao giờ thiếu phụ nữ cả.

Anh cầm di động lên gọi cho một nữ diễn viên tuyến 2. Đối phương mừng rỡ như điên, nũng nịu đồng ý, nhanh chóng đến chỗ anh.

Hai người ăn xong cơm tối, anh nhìn cô ta tỏ vẻ e lệ ngượng ngùng, đột nhiên anh cảm thấy không còn hứng thú. Nhưng anh vẫn còn ghim vụ Liên Nguyệt bỏ mặc anh trên đường.

Hướng Khôn nhìn cô diễn viên kia, do dự. Phòng khách sạn đã đặt xong rồi, nhưng Liên Nguyệt lại chạy.

Anh hẹn nữ minh tinh này ra chỉ vì muốn chứng minh cô không phải là duy nhất đối với mình. Nhưng giờ phút này anh lại do dự, mình làm cô ta hay không làm cô ta.

Đừng tưởng rằng ngoài người phụ nữ thích làm bộ làm tịch kia thì anh không có người phụ nữ khác. Nữ minh tinh tuyến 2 kia được bao người tung hô nhưng giờ đây còn không phải là anh gọi là đến, đuổi là đi sao. Đương nhiên anh muốn làm cô ta, chứng minh chính mình có rất nhiều phụ nữ.

Nhưng làm để làm gì, cái người thích làm bộ làm tịch kia cũng có nhìn thấy đâu.

Được rồi, hôm nay tâm tình không tốt. Miễn cưỡng lên ngựa, không biết là tôi cầm cương hay em cầm cương.

Sau khi đưa ra quyết định, Hướng Khôn vứt điếu thuốc xuống, cầm lấy chìa khóa xe, nhìn về phía nữ minh tinh, “Tôi có việc rồi, lát nữa cô tự về đi.”