Tra Nữ

Chương 28: Thích vàng

Hướng Khôn lái một chiếc Lamborghini đến chung cư đón cô. Thân xe màu lam hút mắt, động cơ gầm rú, cực kỳ khoa trương.

Xe dừng lại ở trước cửa chung cư, thu hút một đống người vây xem, chụp ảnh. Anh tươi cười đứng cạnh chiếc xe, bên cạnh còn có vài người đẹp vây quanh.

Liên Nguyệt đứng ở cửa chung cư, đột nhiên cảm thấy có chút không muốn lên xe.

Trước kia Hướng Khôn mang đến cho cô không phải cảm giác này, sao bây giờ anh lại đột nhiên trở nên lòe loẹt như thế. Lúc trước cô cảm thấy anh rất ổn trọng, chẳng lẽ cô nhìn lầm người rồi.

Trong lúc cô đang do dự xem có nên đi ra không, Hướng Khôn đã nhìn thấy cô, bước tới dắt tay cô, “Đi thôi.”

Liên Nguyệt cứ thế ngồi lên chiếc siêu xe trong ánh mắt ghen ghét của những người xung quanh.

Hướng Khôn khởi động xe, ngoái đầu lại nhìn cô, thấy cô trước đó luôn cau mày, lúc này lại bắt đầu tò mò đánh giá xe của anh, trên mặt cũng dần xuất hiện nụ cười.

Hướng Khôn cười, anh biết phụ nữ đều thích mấy thứ này. Lòng hư vinh sao, ai mà chẳng có. Anh hoàn toàn có thể thỏa mãn cô.

Quả nhiên, ngay sau đó anh nghe thấy Liên Nguyệt hỏi. “Hướng tiên sinh, anh đúng là có tiền mà, xe này chắc đắt lắm nhỉ?”

Ý cười trên mặt Hướng Khôn càng sâu.

Phải vậy chứ, đây mới là phản ứng bình thường này. Anh biết Liên tiểu Nguyệt chắc chắn không ngờ tới anh có rất nhiều tiền.

Có lẽ cô còn không biết những món quà mà anh tặng cô trước đây có giá trị như thế nào. Trước kia anh không nên điệu thấp như vậy, khiến Liên Nguyệt thiếu chút nữa đã bỏ lỡ anh.

Cô ấy đang bắt đầu quan tâm anh rồi kìa! Hướng Khôn khiêm tốn trả lời, “Cũng không đắt lắm, tầm bảy tám trăm vạn thôi.”

Đây là bản giới hạn số lượng đấy. Tra Baidu một lát là biết, cả nước chỉ có mười chiếc, trong đó chỉ có một người họ Hướng, mau chóng lên mạng tra đi chứ Liên tiểu Nguyệt, lúc ấy thì cô sẽ biết được tôi là ai, đến lúc đó tôi sẽ cho cô ôm đùi…

“Ồ!” Liên Nguyệt gật đầu. Thì ra Hướng Khôn là phú nhị đại, chỉ có điều cái xe này của anh ta trông thật lẳиɠ ɭơ.

“Em cứ gọi tên của tôi đi, đừng cứ tiên sinh này, tiên sinh nọ như thế.” Hướng Khôn lại nói, “Quan hệ của chúng ta cũng đâu phải người thường đúng không?”

Liên Nguyệt gượng cười. Lúc này vừa hay là đèn xanh đèn đỏ, tay Hướng Khôn chậm rãi sờ soạng trên đùi cô, càng sờ càng tiến lên phía trên.

Cô không từ chối, quan hệ của bọn họ vốn dĩ không phải mối quan hệ bình thường mà là mối quan hệ bạn giường đơn thuần.

Xe chạy về phía trung tâm thành phố, chỗ này phố xá sầm uất, cực kì phồn hoa. Hướng Khôn dắt cô vào trung tâm thương mại rồi chỉ vào một loạt túi xách nổi tiếng, hỏi cô, “Em thích chiếc nào?”

Có gì đó sai sai thì phải, Liên Nguyệt nghĩ. Không làm mà hưởng, phi gian tức đạo.

Mối quan hệ giữa bọn họ thuộc về loại “Gian” không sai, chỉ là chưa ngủ mà đã tặng quà cho cô, khả năng cao là tặng quà trước rồi “gian” sau.

“Tôi không thích túi xách.”

Nếu anh muốn tặng quà cho cô, thì cô cũng không muốn khách khí với anh làm gì, cô muốn được tự chọn quà cho mình.

Cô chỉ là nhân viên phiên dịch, tặng cô túi hiệu cũng không có cơ hội dùng, cô đâu thể giọng khách át giọng chủ, lấn lướt khách hàng của mình. Đây vốn là luật bất thành văn trong nghề.

Cô quay đầu nhìn, chỉ về phía tiệm vàng bên kia, “Tôi thích vàng.”

Hướng Khôn mí mắt giật giật. Sở thích kiểu gì vậy?

“Kim cương thì sao?” Anh chỉ sang cửa hàng bên cạnh.

“Vàng.” Liên Nguyệt vẫn kiên trì. Vàng có thể cất giữ lâu dài lại có giá trị ổn định, rất thích hợp với cô.

Nếu là có một ngày cô không còn gì nữa, buộc phải chạy trốn thì nó cũng giá trị hơn nhiều so với mấy thứ hàng hiệu kia.

Cô không muốn giống mẹ cô phải lưu lạc đến mức vì vài chục tệ mà dạng chân ra cho lũ đàn ông tanh tưởi mùi bùn thao.

“Được rồi.” Hướng Khôn ra vẻ không nói lại cô, hỏi đùa, “Tôi mua cho em hai cân nhé?”

Liên Nguyệt cười, đi về phía bên kia.

Nhân viên cửa hàng thấy bọn họ cùng nhau bước vào, thì nở nụ cười chuyên nghiệp.

“Hoan nghênh quý khách, hai vị muốn xem gì ạ?”

“Nhẫn cưới của cửa hàng chúng tôi đang hoạt động khuyến mãi, mua một đôi sẽ được giảm giá 98%.”

Nhẫn cưới! Hướng Khôn nhìn Liên Nguyệt, cô đang đi thẳng về phía quầy trưng bày vòng tay.

Người này nói chuyện kiểu gì vậy, dọa anh giật mình.

Liên Nguyệt nhờ nhân viên lấy vòng tay ra cho cô thử. Chiếc đầu trơn không họa tiết, thật khó coi; cô lại chọn thêm một chiếc có trang trí, phải công nhận là để đeo lên tay thì càng tinh xảo sẽ càng đẹp.

Tay cô nhỏ xinh, trắng nõn, đeo chiếc vòng này lên có thể coi là một sự kết hợp mới mẻ nhưng lại rất hợp. Hướng Khôn thấy thế thì cũng không tiếc nở nụ cười khen ngợi.

“Chị đeo nó lên nhìn thật đẹp, chiếc vòng này trông có vẻ nhỏ, nhưng nó cũng hơn 20 khắc đấy ạ.”. Nhân viên cửa hàng đã sớm phát hiện ra cặp đôi này có khả năng tiêu phí không thấp, cười nói, “Chỉ cần hơn 8000 tệ.”

Hướng Khôn nhìn cô, “Lấy mỗi cái này thôi à? Em có muốn nhìn thêm không?”

Liên Nguyệt lắc đầu, “Lấy cái này đi.”

Người phụ nữ này thật dễ nuôi, không coi anh như cái mỏ để đào, chỉ chọn mỗi một chiếc vòng, về sau anh làm sao có thể không biết xấu hổ mà thao cô.

Ừm, phải đưa cô đi mua thêm nới được. Hướng Khôn mỉm cười nhìn Liên Nguyệt, sau đó yêu cầu nhân viên cửa hàng thanh toán.

Liên Nguyệt nhìn chiếc vòng tay tinh tế trên tay, rồi quay sang nhìn Hướng Khôn ở bên cạnh. Ánh mắt đó của anh là sao?

Liên Nguyệt dời tầm mắt, chợt thấy bóng dáng quen thuộc ở cửa ra vào, một người người đàn ông đang đi cùng một người phụ nữ mang thai. Hình bóng quen thuộc của người đàn ông khiến cô nheo mắt lại nhìn kĩ.

Ngay lúc ấy, người đàn ông kia cũng nhìn về phía cô, ánh mắt hai người chạm nhau, người đàn ông cũng ngây ngẩn cả người.