Trần Sơn vậy mà có thể ăn hết số mì mà cô nấu. Liên Nguyệt nhìn bụng nhỏ của cậu, vẫn thon gầy, rắn chắc, mì đi đâu hết rồi nhỉ.
Cô rửa bát xong, đi ra, lấy ra một quyển sách, bảo cậu dịch một đoạn cho cô nghe.
“Khá tốt.” Trình độ của cậu cao hơn rất nhiều so với cô dự đoán, Liên Nguyệt vừa lòng cười, “Cậu cứ làm công việc này nhé, mấy ngày nữa tôi sẽ kiếm cho cậu mấy đơn. À mà số điện thoại của cậu là gì, cả WeChat nữa?”
Trần Sơn đỏ mặt ấp úng. Liên Nguyệt nhìn dáng vẻ của cậu, nhướng mày, chợt nhớ ra gì đó.
Cô mở ngăn kéo ra, đưa cho cậu một chiếc di động cũ, “Cậu cứ dùng tạm cái này của tôi đi. ”
Vừa nói xong thì cô chợt khựng lại.
Cô bây giờ mới nghĩ tới, cậu đến smartphone còn không có, vậy thì máy tính lại càng không, làm dịch thuật kiểu gì bây giờ. Cậu và cô của trước kia thật là giống nhau, đều nghèo.
Cô cắn môi. Hơi do dự. Đưa cho cậu một cái notebook không phải là không được, chỉ là…
“Bây giờ cậu đang ở đâu? Có internet không?”
Trần Sơn lắc đầu.
Quả nhiên. Nghèo đúng là khó có đường ra. Muốn bò ra vũng bùn đó thật sự là quá khó. Không có cơ hội, không có điều kiện càng không có đường ra.
Cho dù có cơ hội, cũng không có đủ điều kiện để nắm lấy.
Liên Nguyệt nhìn chàng trai đang đỏ mặt, lại nhớ tới tối hôm qua cậu thành thật, quy củ, đây rõ ràng là một người thành thật.
Cô suy nghĩ một lát, đột nhiên cười, tiệm cà phê dưới lầu không phải là có wifi free sao?
Cô lấy ra một cái notebook, di động và thẻ hội viên để ở trước mặt cậu, “Cầm lấy đi.”
Lo ngại đến lòng tự trọng của cậu, lại bổ sung, “Cứ tính là tôi cho cậu mượn, có tiền thì chúng ta chia đôi.”
“Tiệm cà phê dưới lầu có mạng, mỗi ngày cậu cứ đến đó mà làm.” Cô nói tiếp, “Tôi có thẻ thành viên của chỗ đó, từ giờ đến khai giảng chắc cũng đủ để cậu kiếm được một vạn rồi.”
“Đến lúc đó nhớ mời tôi ăn cơm nhá!”
Đuổi Trần Sơn đi, Liên Nguyệt ra di động mở, ngoại trừ mấy chuyện công việc ở công ty, còn có một cuộc gọi nhỡ từ Hướng Khôn.
Cô trả lời tin nhắn của công ty trước, rồi vào WeChat tìm người hỏi công việc dịch thuật tiếng Anh, xong xuôi mới nhắn tin WeChat cho Hướng Khôn.
Hướng Khôn ngay lập tức gọi đến, “Liên tiểu Nguyệt, hôm nay em rảnh không, tôi mời em ăn cơm.”
Người đàn ông này không hẹn ngủ nữa, mà chuyển sang hẹn ăn cơm, lại còn gọi cô bằng cái tên kì quái như thế. Thật khó hiểu.
Liên Nguyệt nhớ tới chiếc Patek Philippe mà anh đã tặng cho cô, quyết định tha thứ, sảng khoái đồng ý, “Được, ở đâu vậy?”
Tắt điện thoại, Hướng Khôn nghĩ, Liên Nguyệt cái gì cũng tốt, chỉ là không chịu chủ động hẹn hò với anh, khác biệt rất lớn so với những người phụ nữ khác. Cô có biết như vậy nguy hiểm thế nào không?
Bên cạnh anh có rất nhiều phụ nữ cạnh tranh khốc liệt, cô tuy xinh đẹp, nhưng nếu cứ không chịu nhiệt tình chủ động một chút, anh sẽ sớm quên mất cô đấy.
Có phải là cô ấy không biết mình có nhiều tiền không? Không đúng. Trước giờ anh tặng quà cho cô đều không phải đồ rẻ tiền.
Chẳng lẽ cô không biết được anh giàu đến mức nào? Dù sao anh cũng không phải là kiểu mấy gã nhà giàu mới nổi trong túi chỉ có nổi vài trăm triệu.
Hướng Khôn lần đầu tiên cảm thấy phiền não vì gia tộc luôn điệu thấp của mình.
Đúng rồi nữ minh tinh muốn chết muốn sống kia, sao lại phát hiện ra được gia thế của anh nhỉ?