Tra Nữ

Chương 19: Hồi ức

Liên Nguyệt ra khỏi thang máy, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe. Cô ở trên tàu điện ngầm lại tiếp tục khóc.

Người đẹp thì luôn nhận được nhiều ưu ái, những người đàn ông xung quanh sôi nổi nhường chỗ cho cô, rồi đưa khăn giấy cho cô, nhẹ nhàng an ủi.

Nhưng cô nào còn tâm tình mà để ý.

Bước qua mười mấy năm gian nan, Liên Nguyệt đã oán, đã hận. Oán người phụ nữ kia không kiềm chế, không tự trọng, hận số phận của mình quá bi thảm.

Cô từ nhỏ đã thấy rất nhiều đàn ông ra ra vào vào nhà mình, chịu đựng vô số người chỉ chỉ trỏ trỏ mẹ con các cô, càng lớn cô càng hiểu chuyện, càng oán giận, cũng cảm thấy thẹn.

Cô cũng càng ngày càng trở lên xinh đẹp, ánh mắt của những người đàn ông đó dừng lại trên người cô cũng càng ngày càng lâu.

Cho đến ngày đó, một tên khốn rốt cuộc không nhịn được vươn bàn tay dơ bẩn về phía cô. Người phụ nữ kia nghe thấy tiếng thét chói tai của cô, thì cứ thế tóc rối tung, thân mình trần trụi, lao ra từ phòng ngủ, cầm dao chém mạnh về phía gã.

Người đàn bà thân thể trần trụi, gã đàn ông máu phun tung toé, tiếng khóc nháo, chửi rủa, vây xem, cười nhạo, chỉ chỉ trỏ trỏ, cô nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, chợt tỉnh ngộ.

Cô không muốn tiếp tục sống như thế này mãi. Cô muốn trốn thoát khỏi nơi này.

Cho dù phải cho đàn ông thao. Cô cũng muốn đó là người đàn ông đẹp trai nhất, trẻ tuổi nhất, vừa có tiền lại vừa thú vị.

Cô nhìn lại những người đàn ông đang xung quanh mình lúc này, ánh mắt lộ ra sắc tình da^ʍ tà, răng lệch, miệng nghiêng, mẹ cô sao lại có thể chịu được dươиɠ ѵậŧ những tên này ra vào trong cơ thể mình cơ chứ?

Vấn đề là làm sao để gặp được những người đàn ông cực phẩm? Liên Nguyệt của năm mười hai tuổi lần đầu tiên bắt đầu tự hỏi về vấn đề này.

Mại da^ʍ sao?

Có vẻ không được.

Đúng rồi! Là học tập. Càng học lên cao, cô sẽ càng bò xa khỏi vũng bùn này càng có cơ hội gặp được những người đàn ông ưu tú.

Cô còn nhỏ, còn có cơ hội, vì thế cô gắt gao nắm chặt cọng rơm rạ duy nhất.

Liên Nguyệt tâm sự nặng nề, bước ra khỏi thang máy, lại nghĩ đến mẹ cô, nước mắt không chịu khống chế lăn dài.

Cô của trước kia tuổi nhỏ không hiểu chuyện, oán hận bà, tuổi dậy thì không hiểu chuyện, lại khinh bỉ bà vô năng, hiện tại, đã không còn hận, cô không có tư cách…

Không có bà ấy, làm sao có cô của hôm nay. Chỉ là đã quá muộn, mẹ cô điên rồi.

Liên Nguyệt cầm lấy khăn giấy lau nước mắt, khăn giấy ướt đẫm. Cô đi về phía cầu thang để vứt giấy, đột nhiên thấy được một người ở chỗ rẽ.

Một chàng trai tuổi trẻ đẹp trai.

Trần Sơn vẫn luôn trốn ở cầu thang bộ, cậu xin nghỉ, trốn ở đó nhìn người ta ra vào thang máy. Cậu chờ từ buổi chiều đến lúc chạng vạng, lại từ chạng vạng chờ tới tối, cậu không cảm thấy sốt ruột. Cậu có đủ kiên nhẫn.

Chỉ vì muốn nhìn cô một lần.

Thang máy mở ra. Một hình bóng quen thuộc xuất hiện. Cậu kích động đến toàn thân run rẩy, có điều cô ấy đang khóc sao? Cô ấy đang lấy ra khăn giấy lau nước mắt rồi đi về phía này.

Không kịp rồi!

Cô xuất hiện ở ngay trước mặt cậu, không cảm xúc nhìn cậu, khiến cậu luống cuống tay chân.

Gương mặt đẹp trai đó khiến Liên Nguyệt ngay lập tức nhận ra cậu là ai.

Đây chẳng phải là chàng trai giao nước lần trước sao? Lúc đó cô còn tặng cho cậu ta một quyển sách, sao cậu lại ở chỗ này?

“Sao cậu lại đến đây?”

Liên Nguyệt hỏi cậu. Cô nín khóc, giọng nói rõ ràng.

Chàng trai đỏ mặt, không dám nhìn cô, không nói gì.

“Cậu tìm tôi à?”

Liên Nguyệt lại hỏi.