“Liên Nguyệt…” Bà ấy giơ tay bắt lấy cô, cánh tay gầy trơ xương nhưng sức lực lại rất lớn, bóp chặt, làm đau cô, “Con về rồi.”
“Con về rồi đây ạ.” Liên Nguyệt thấp giọng nói.
“Ngày hôm qua bố con cũng về rồi.” Bà ấy giữ chặt lấy tay cô lải nhải, “Ông ấy nói ông sẽ nhanh chóng trở về, không đi công tác nữa, sao hôm qua con không về? Con có nhìn thấy bố không?”
“Vâng.” Liên Nguyệt cố nén nước mắt, biết chứng ảo tưởng của mẹ lại tái phát, cô thuận theo nói, “Thấy.”
Bố đã sớm mất vào năm cô tám tuổi rồi, bị tai nạn xe cộ, đến bây giờ vẫn chưa tìm được tài xế gây tai nạn.
Tài sản trong nhà đều bị nhà nội giành giật hết. Mẹ cô lại không có công việc đàng hoàng nào, chỉ có thể đưa cô theo, sống gian nan qua ngày.
Một người phụ nữ xinh đẹp một mình nuôi con, ngoại trừ làm những công việc cấp thấp cũng không tránh được đàn ông dòm ngó, tới “tiếp tế”. Có lẽ là do quá hổ thẹn, bà ấy đã phát điên rồi.
“Liên Cường, Liên Cường, xin lỗi anh.” Mẹ cô đột nhiên khóc rống lên, đột ngột ngẩng đầu lên nhìn cô, giống như bây giờ mới phát hiện ra sự tồn tại của cô, bắt đầu dùng sức mà véo cô, cào cô, tát cô, “Mày cút xa tao ra, đồ ăn bám, con đĩ, là mày hại tao. Sao lúc trước mày không chết cùng bố mày đi?”
Liên Nguyệt che đầu, lùi về sau, y tá ở ngoài cửa chạy vào, ấn mẹ cô lên trên giường.
Liên Nguyệt đứng ở cửa nhìn bà ấy giãy giụa, mắng to trên giường, nước mắt chảy dài, lăn dần xuống cằm, cô dứt khoát lau đi.
Vừa rồi trốn không kịp, bị mẹ cô tàn nhẫn cào vài cái, trên mặt trên tay đều nóng rát. Cô sờ mặt, trên tay dính vài vệt máu, chắc đã trầy da rồi.
Bác sĩ lại đây bảo cô đi phòng y tế, xử lí vết thương trên người cô.
“Bà ấy vừa nhìn thấy cô là lại kích động,” Bác sĩ nói, “Cô không tới, cảm xúc của người bệnh sẽ ổn hơn, nói vậy cũng không phải là bảo cô đừng tới thăm nữa, dù sao thăm người nhà là cần thiết.”
Liên Nguyệt nén nước mắt gật đầu.
“Viện phí trước đó đã dùng gần hết rồi,” Bác sĩ nói, “Lần này cô đóng thêm đi, cứ đóng trước hai vạn đi, nếu không đủ chúng tôi sẽ gọi cho cô.”
Trần Sơn chỉ có thể đợi đến lúc đêm khuya tĩnh lặng mới dám lén lút lấy ra quyển sách kia.
Mặc dù nó đã ở dưới gối đầu của cậu mấy ngày rồi, nhưng mỗi lần mở ra, cậu vẫn có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng ban đầu.
Bởi vì khi còn nhỏ thường xuyên phải chịu cảnh thiếu ăn, nên cậu dậy thì muộn hơn nhiều so với những người cùng lứa, đợi đến khi lên cấp ba cậu mới được ăn no, mới dần dần cao lên.
Cậu còn chưa hai mươi, tuổi trẻ năng nổ, sức sống tràn trề, trong tâm trí cậu trước giờ vốn chỉ có toán học nhưng không biết từ bao giờ lại xuất hiện hình ảnh một người con gái chiếm hết tâm trí của cậu.
Gần đây mỗi ngày rời giường, quần cậu đều là nhão dính dính. Trong giấc mơ của cậu luôn có một người phụ nữ, cánh tay trắng nõn, khi cười rộ lên đôi mắt đẹp tựa trăng non, gương mặt xinh đẹp. Cậu không dám biết cô là ai, cậu cảm thấy nếu mình nghĩ đến cô ấy, dù chỉ một chút thôi cũng là khinh nhờn cô.
Quần áo cậu đang mặc trên người là cô cho, mỗi lần mặc nó, cậu đều cảm từng tấc da thịt của mình như đang được vuốt ve bởi đôi tay mềm mịn của cô. Chỉ mới nghĩ thế thôi, cậu đã cương cứng lên rồi. Cậu biết mình sắp điên rồi.
Cậu muốn đến nhìn cô một lát, cho dù là nhìn trộm cũng được. Nếu không gặp được cô, cậu thật sự sẽ điên mất.
Chỉ một lần thôi.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lúc cậu giật mình nhận ra mình đang làm gì, thì đã đứng ở trước cửa chung cư của cô rồi. Nhìn cửa phòng đóng chặt trước mặt, cậu cảm thấy bản thân cậu như một người hành hương cuối cùng cũng đặt chân đến đất thánh, kích động đến toàn thân run rẩy, không thể kiềm chế.
Cậu muốn trốn đi, trốn ở một góc lặng lẽ nhìn cô.
Chỉ nhìn một cái thôi.