“Cậu đọc xong sách rồi à?”
Trần Sơn lắc đầu. Không nói gì.
Liên Nguyệt nhìn chàng trai đang đỏ mặt đứng cạnh cầu thang. Cậu đứng đó, cả người ướt đẫm mồ hôi, gương mặt góc cạnh, ngực bụng rắn chắc, eo nhỏ, nhưng vẫn có thể nhìn ra từng múi bụng xinh đẹp. Tầm mắt cô dừng lại trên bộ phận to lớn đang căng phồng giữa hai chân cậu.
“Ồ…” Cô cười châm chọc, “Cậu đi theo tôi.”
Cô xoay người rời đi, chàng trai kia quả nhiên đi theo sau cô.
Cô về nhà mở cửa ra rồi đi vào. Chàng trai đứng ở cửa, không dám vào nhà.
“Vào đi.” Liên Nguyệt nói.
Lúc này cậu mới cẩn thận cởi giày ra đi vào nhà.
“Tủ giày có dép lê, cậu lấy mà xỏ vào đi.”
Cậu cẩn thận thay dép lê nhưng có vẻ nó nhỏ hơn so với chân cậu. Thay dép xong, cậu không vào nhà mà cứ đứng đực ở cửa, không dám nhúc nhích.
Liên Nguyệt nhìn dáng vẻ mất tự nhiên của cậu, cũng mặc kệ cậu, lập tức mở điều hòa, rồi bảo đóng cậu cửa lại.
Trần Sơn nghe lời, đóng cửa lại. Cậu vẫn chưa tin tưởng được, cậu đã được cô mời vào trong căn phòng thơm ngào ngạt của cô.
Nơi này đã xuất hiện rất nhiều lần trong những giấc mơ hương diễm của cậu. Thật không ngờ cũng có một ngày cậu và cô lại một lần nữa được ở chung trong một căn phòng.
Trần Sơn luống cuống chân tay, trong lòng cảm thán cho dù hôm nay có chết đi cũng không còn gì tiếc nuối.
Nhưng cảnh sắc trước mặt lại làm cậu khếp sợ. Cô coi như không thấy cậu mà lấy áo ngủ ra, cởϊ áσ sơ mi ở trước mặt cậu, rồi lại tiếp tục cởi bỏ áo ngực, cặρ √υ' trắng nõn nhảy ra, đầy đặn, trắng nõn, mượt mà, chiếm hết tầm mắt cậu, chậm rãi đọng lại trên võng mạc của cậu, không thể tan đi.
Cậu cứ thế ngây ngốc đứng nhìn cô mặc váy ngủ. Có thứ gì đang từ từ chảy ra từ mũi cậu, nóng hầm hập. Cậu giơ tay sờ, là máu.
Trần Sơn chảy máu mũi.
Liên Nguyệt quay đầu lại, thấy cậu đứng ngơ ngẩn, trên tay trên mặt còn có máu mũi, phụt cười.
Trần Sơn cũng ngây ngốc nở nụ cười.
Liên Nguyệt đi về phía cậu, tiện tay lấy hai tờ giấy cho cậu, chỉ vào phòng tắm, “Vào phòng tắm lau đi.”
Cậu cúi đầu nhìn cô, áo ngủ của cô khá rộng, cậu cao cô một cái đầu, vừa vặn nhìn thấy khe vυ' của cô.
Cậu cảm thấy thân dưới của mình cứng đến trướng đau, toàn thân nóng lên, cậu lấy giấy che mũi lại, đi vào phòng tắm mở nước lạnh, vội vã lau mặt.
Cậu muốn tắm nước lạnh. Cả người cậu đều đang nóng rực, cậu cảm thấy nếu lúc này mà mình dội nước lạnh lên, có khi cả phòng tắm sẽ tràn ngập sương trắng mất.
Cậu nhìn lại bản thân ở trong gương. Nước từ trên tóc cậu nhỏ dài từ giọt xuống mặt. Cậu không dám đi ra ngoài gặp cô, nhưng chân cậu dường như không còn là của cậu nữa, chúng nó đã có ý thức của chính mình.
Trần Sơn cảm thấy choáng váng. Lúc này, trong đầu cậu chỉ toàn là một mớ hỗn độn. Công thức toán học đã bị cậu vứt bỏ ở xó xỉnh nào đó rồi.
Cậu ở trong phòng tắm cố gắng hạ nhiệt, rồi mới chậm rãi đi ra ngoài. Vừa bước ra đã thấy cô cô mặc chiếc váy ngủ quyến rũ, ngồi ở uống rượu ở quầy bar, bên cạnh còn có một ly của cậu.
“Lại đây uống rượu cùng tôi.” Liên Nguyệt mỉm cười nhìn cậu.
Trần Sơn chậm rãi bước đến, học theo cô cầm lấy chén rượu. Cô ấy cầm chén rượu với tư thái ưu nhã như vậy, nhìn lại chính mình, cậu giống như là đang bắt chước bừa, bỗng cảm thấy thật lúng túng.
Liên Nguyệt nhẹ nhàng chạm ly với cậu, nhẹ giọng nói, “Cụng ly.”
Cô ngẩng cần cổ thon dài trắng nõn, chất lỏng màu nâu nhạt từ từ tiến vào đôi môi cô, được cô nhẹ nhàng thưởng thức, giờ khắc này cậu chỉ muốn biến thành ly rượu đó, tiến vào thân thể của cô.
Cậu nhấc ly rượu lên uống thật nhanh để xua tan cơn khát đang cháy hừng hực trong người. Chất lỏng nóng rực chảy vào yết hầu, cậu không nhịn được ho khan lên.