Ngày Ấy Hoa Xoan Nở - Khổ Luyện Hoa Khai Cổ Nhật

CHƯƠNG 37: ÁM BIẾN DỊ - VĂN QUANG XUẤT THỦ - “CÓ MẶT TRONG NGŨ DƯƠNG CHƯA?”

“cái gì đây” Thiếu Thiên vận hoả linh lực của mình thiêu cháy thứ đen xì đang bám chặt vào tay mà không thoát được, cuối cùng hắn dùng tay còn lại trực tiếp đấm vào đám đen đó

Bốp

“A”

Hắn kêu lên vì đau, nắm đấm đó tự đánh vào tay của mình khiến Thiếu Thiên khó hiểu là tại sao đám khói này có thể xuyên được qua chứ

Dùng hoả linh lực để đốt đám đen đó cũng không có tác dụng. Cách tay bị đám đen bao quanh cực lực vận hoả linh lực nhưng hầu như bị nuốt sạch. Thiếu Thiên chưa từng gặp qua sự việc này trong đời, chưa từng đọc qua cũng như biết đến thứ bám vào tay mình là gì. Hắn càng dùng linh lực để đẩy nó ra thì đều bị nó nuốt sạch

Văn Quang dịch chuyển thật nhanh nhờ Mê Ảnh truy tung, hắn tiếp cận Thiếu Thiên đang trong trạng thái hoang mang. Cả người giờ phút này bị chất lỏng màu đen chảy ra khiến hắn nhìn thật quái dị

Cầm trên tay quả cầu chất lỏng màu đen, Văn Quang tiếp cận gần đến rồi đánh một chưởng để đẩy lực cầu

Xuất!

Uỳnh

Quả cầu đó lăn cực nhanh, Thiếu Thiên trong khoảng khắc tích tắc, hắn đã phát hiện ra một thứ gì đó đang tiến đến

Rồi giật mình vì thấy thứ đó đen ngòm, lao cực nhanh. Không còn thời gian bận tâm với cánh tay nữa, Thiếu Thiên nghiến răng xuất ra một đạo hoả thuật để đốt cháy quả cầu đen kia

Nhưng rồi hắn phát hiện ra điều mình làm là vô dụng, quả cầu không những bị cản mà nó còn cắn nuốt được hoả thuật của Thiếu Thiên, kích cỡ vì thế mà ngày càng to

Né! Trong thâm tâm hắn nghĩ vậy, vù một cái thân ảnh đã cách xa vị trí hiện tại chục mét, hắn vừa chạm đất đã vung một vòng, khiến không khí tạo thành vệt lửa sau động tác vung tay đó

Rất khó hiểu cho động tác của hắn, Thiếu Thiên nhìn xung quanh rồi phát hiện Văn Quang vẫn đang đứng ở chỗ cũ không hề di chuyển. Lúc này Thiếu Thiên mới có thời gian thở phào, cứ ngỡ vừa rồi hắn lợi dụng mình trong lúc không chú ý sẽ đánh lén ai ngờ hắn không động

Văn Quang cười cợt nhả, hắn cũng đoán được hành động của Thiếu Thiên có ý gì, thiên tài đúng là thiên tài luôn sợ hãi…

“ngươi cứ dùng Ám biến dị thì Tà linh sẽ không đủ đâu” Face bất chợt nói

“ừm”

Văn Quang cũng biết Ám biến dị Hắc Ám nghệ thuật này vận dụng nó tốn Tà Linh nhiều như thế nào, nhưng hắn còn gì để xử dụng nữa chứ. Công pháp Hiệp Độc Kĩ Hành thì mới ở Tầng 1, còn mỗi cái Ám biến dị này

“được rồi đánh thôi”

“Ám biến dị: Hắc Ám Nghệ Thuật: Đại Pháo Ray điện từ”

Văn Quang dơ hai tay về phía trước, luồng chất lỏng đen đó từ từ tuôn ra, chúng đông đặc thành một tay cầm, rồi từ một cái khuôn chúng vươn dài ra. Mô phỏng lại một cỗ pháo bắn phá ở thế giới cũ

Kết đặc thành hình, cuối cùng một cỗ pháo được hoàn thiện, lòng đạn đen ngòm hướng về phía Thiếu Thiên

Và từ đây, toàn bộ thế giới đã biết nguồn gốc của Văn Quang

Trong sảnh điện, cửu đại môn phái hoang mang, mặc dù họ không biết cái thứ pháo kia là gì, nhưng loại nguyên tố có thể tạo thành hình dạng thì chỉ có Hắc Ám Nghệ Thuật mà thôi. Và người duy nhất sở hữu nó thì đã cho là chết 40 năm rồi, Trương Minh Đạo. Hung thần Hiệp Độc tung hoàng giang hồ 40 năm trước

Vậy Trương Minh Qúy này có quan hệ gì với Trương Minh Đạo, đến kẻ ngốc cũng biết được hai cái tên này trùng nhau đến đáng kinh ngạc. Hậu duệ của Trương Minh Đạo vẫn còn, nhưng đến đời thứ ba tức cháu của Minh Đạo thì có hai người cháu gái. Minh Đạo có một người con trai và người này cũng đã chết. Vậy tên Minh Qúy từ đâu mà xuất hiện, có phải con của Minh Đạo không?

Nếu tính đến bây giờ lão già Trương Minh Đạo cũng cùng tuổi với nhóm trưởng lão của Cửu đại môn phái ở đây. Vậy lên khả năng Minh Qúy là cháu là hợp lí nhất

Và một sự hiểu lầm nữa lại diễn ra trên người Văn Quang. Chỉ vì lấy cái tên trùng với họ, tên đệm của sư phụ mà bị kết là hậu duệ…

….

Lòng súng chĩa thẳng tắp về phía Thiếu Thiên, rồi một luồng sáng tích tụ dần dần hiện rõ, dường như có thể tưởng tượng được sức công phá cực kì lớn

Mà nếu Ma Vô Kị ở đây thì hắn cũng phải há hốc mồm lên, vì nguồn sáng trong lòng súng kia chính là Ma thuật Sao Băng Đại Ngàn của hắn.

Hắc Ám Nghệ Thuật, giống như tên gọi, nghệ thuật của nhân loại, gϊếŧ người cũng là nghệ thuật mà cứu người cũng vậy. Nghệ thuật được sinh ra từ những hoạt động thường ngày quanh ta. Loại Ám biến dị truyền thuyết này không tồn tại ở kẻ não tàn, chỉ có ở kẻ có trí tưởng tượng phong phú mới có cơ hội sở hữu nó

Dịch thể chất lỏng đen chảy ra từ trong người Văn Quang chính là ám biến dị này, khác với những ngọn lửa bùng cháy, hay những tia sét ngạo mạn thì nguyên tố Ám biến dị này đặc biệt ở chỗ là hình dáng, màu sắc của nó

Ám nguyên tố nổi tiếng xưa gần vì có thể điều khiển được bóng tối, còn riêng loại Ám biến dị này thì khác, nó tự tạo ra tự mất đi, không bị phụ thuộc bởi môi trường bên ngoài, ngoại trừ Tà Linh ra thì nó tồn tại độc lập với bất cứ thứ gì. Phong ấn? Vô dụng. Phá hủy? Không thể.

Thứ ảnh hưởng duy nhất chính là Tà Linh, tà linh dùng để làm chất đốt nguyên liệu cho Ám biến dị này

Loại ám biến dị này có thể cắn nuốt bất cứ thứ gì vào, và có thể nhả nó ra theo ý muốn. Và điều tất yếu ngoài Tà Linh ra thì chủ nhân phải có bộ não siêu việt, không cần thông minh nhưng cần chất xám để sáng tạo. Vì nếu chủ nhân là loại người ngu dốt, chỉ biết tạo kiếm hay dao để tấn công thì sẽ dẫn đến mất đi tác dụng và Ám biến dị này sẽ tự gϊếŧ chủ nhân để thoát ra tìm một bản thể mới. Và ám biến dị này có linh tính…càng sáng tạo thì ám biến dị ngày càng mạnh

CHƯƠNG 37 PHẦN 2:

Đoàng

Lòng súng khai phá

Hai luồng sáng bắn ra, tốc độ cực nhanh, chúng xoáy tròn trên đường đi rồi đâm về mục tiêu

Lực đạo từ cỗ pháo đẩy giật ngược lại khiến Văn Quang la oái oái rồi lăn chổng ngược lên trời. Thầm nghĩ cay cú, lần sau sáng tạo thêm cái đệm ở sau, ngã xuống đỡ đau mông

Hoàng Thiếu Thiên chật vật, một tay thì bị phong bế, tay còn lại phải lo bắn chưởng về phía trước để ngăn tốc độ hai vệt sáng kia lại, nhưng dường như chúng mạnh hơn Thiếu Thiên, hai chân hắn cật lực ghì mạnh xuống đất nhưng bất thành, vẫn bị đẩy lui ra sau, vệt đất bị cày kéo dài 5 mét

Và một điều đáng ngại nữa là đằng sau hắn bỗng xuất hiện một quả cầu lao đến. Chính là quả cầu lúc trước mà Văn Quang thả.

Tưởng như nó sẽ biến mất khi Thiếu Thiên né, ai ngờ nó có thể “định vị” để tìm mục tiêu Khó khăn càng thêm khó khăn, một tay bị phong bế, đằng trước là vật cản, đằng sau cũng vậy, bây giờ trố thoát cũng vô ích, với tốc độ của hai luồng sáng kia, chỉ cần hắn ngắt chưởng thì sẽ lập tức bị nó soẹt qua khi chưa kịp né

Quả cầu đen kia lăn gần tới nơi bỗng lớp vỏ bao bọc bên ngoài biến mất, một ngọn lửa bừng bừng cháy. Thiêu cháy toàn bộ thứ gì trên đường lăn qua

Thiếu Thiên từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, khiến tâm trạng hắn đang bị lung lay giờ càng thêm hoang mang. Thứ quả cầu lửa kia chính là hoả long cầu của hắn mà. Hắn có thể trực tiếp cảm nhận được hoả linh lực của mình đang chảy trong hoả cầu

Nếu hắn còn hai tay tự do thì chắc chắn sẽ chặn được hoả cầu kia, nhưng mà một tay thì đang bận, tay còn lại không tài nào vận được linh lực do cái thứ đen kia bám vào. Dùng chân không biết có đỡ được không nhưng mà định thử thì phát hiện không ổn Thiếu Thiên không khỏi cười khổ, hai chân giờ đây cũng gặp khó khăn khi hắn phát hiện ra, một chân cao, một chân thấp đứng trên nền đất không bằng phẳng (do vừa hắn cày chân xuống đất, một chân đứng trên mặt đất phẳng, chân còn lại vẫn để ở dưới nốt cày). Bây giờ mà dơ chân lên thì sẽ bị ngã ngay

Nhưng hai thứ kia vẫn ập đến, hắn khó mà bình tĩnh được, tâm trạng không khỏi sinh ra sợ hãi. Một tên vô danh tiểu tốt mà có thể khống chế được mình thì hắn phải khủng bố tới cỡ nào chứ

Quả cầu lửa càng ngày càng tiến sát đến gần, mồ hôi của Thiếu Thiên đã chảy, hắn lo lắng không biết có bị loại luôn khỏi cuộc thi hay không. Lúc đó gia tộc hắn sẽ ra sao chứ, đứa con kiêu ngạo bị một tên vô danh trong thiên hạ này đánh bại thì cả mặt mũi gia tộc cũng bị kéo theo, nhưng hắn đâu biết được thân phận thật sự của Văn Quang, hắn không có vô danh. Gia tộc Thiếu Thiên mà biết được chắc cũng một phen kinh hoàng lắm…

Trong phút giây chống đỡ không xong với hai luồng sáng bên cạnh, bỗng một tiếng rồng ngâm vang lên ngay sau lưng

Tiếng ngâm này có vẻ làm cho tâm trạng lo lắng của Thiếu Thiên giảm hụt, hắn như đi giữa xa mạc gặp được ốc đảo, như cánh chim lưu lạc gặp được khúc gỗ nổi dưới đại dương bao la

Trong phút chốc buông lỏng lực, cũng là lúc con rồng mờ ảo phía sau ngoạm lấy hắn rồi vẫy thân bay đi, ở lại đó là hai nguồn năng lượng bắn thẳng vào nhau

Đoàng….Bùmmmmm

Xa xa có thể thấy một làn khói đen bốc lên trời tạo thành hình nấm khổng lồ :p , bầu trời trong xanh bỗng bị hoà đi vị khói. Mặt đất bằng phẳng cũng lõm hố, cát bụi không biết từ đâu mà thổi vù đi khắp nơi

Văn Quang mặc dù đứng ở xa nhưng vẫn phải lùi lại vầi bước vì sợ đám bụi kia ảnh hưởng.

Rồi chợt một con thanh long quẫy đuôi bay qua, Văn Quang nở nụ cười tà ác, chĩa lòng súng đen ngòm về phía thanh long, bóp cò

Cạch!

Không có chuyện gì xảy ra

Văn Quang nhăn mặt khó hiểu, thử bấm lần hai, cũng như lần đầu không được. Hỏi face

“chuyện này là sao?”

“không có đạn thì ngươi bắn kiểu gì?” dường như có thể nhận ra Face đang tức giận, tên Văn Quang này hỏi toàn thứ vớ vẩn không đâu, không biết não hắn có nơron không?. Vậy mà hắn vẫn điều khiển được Hắc Ám Nghệ Thuật chứ

“ặc vậy tạo từ Hắc Ám nghệ thuật vo viên lại nhé”

Lí lịch tóm tắt Văn Quang – Tiểu Quang

Tuổi 18

Tà Linh: 90/100

Công pháp: Hiệp Độc Kĩ Hành

“Cho ta xem cái đó để làm gì” Văn Quang khó hiểu hỏi

“Tà Linh của ngươi kìa, vừa rồi dùng để sáng tạo ra mỗi cái pháo thôi đã mất 10% rồi đấy, dùng bừa nữa là không đủ cho ngươi trốn thoát đâu”

Văn Quang nuốt nước bọt rồi nhìn về phía cổng linh cảnh, kết thúc cuộc thi, bước ra đó có sao không? Hay sẽ bị phục kích đây, cái này cực kì khó nói, nhưng xác định rằng Văn Quang đang bị truy nã là cái chắc

“thôi kệ, hiện tại là nốt trận này đã” Văn Quang là một con người như thế, nếu không nghĩ được gì thì cứ cho nó qua, để tương lai trả lời sống chết mặc kệ. Đã đến đây rồi sao không được một lần thoả mãn chứ.

Một con người vô danh, đứng hiên ngang trước gió. Quỳnh Hoa chạy đến, hắn quay lưng về phía nàng, ngước lên bầu trời hùng vĩ kia để theo dõi thanh long bay lượn

Dáng đứng của một nam nhi cường tráng, kết hợp với Ám biến dị khiến hắn càng thêm mờ ảo chập chờn.

Văn Quang lúc này đã thay đổi, hắn thực sự muốn được chiến đấu. Muốn được sư phụ tự hào

Cho dù ngày mai có ra đi nhưng hôm nay vẫn sống thật tốt thì lúc ra đi ta mới thanh thản

Quỳnh Hoa bước từng bước đến bên hắn, nàng tò mò ngó lên nhìn hắn

Giải băng quấn quanh đầu khẽ rung động theo gió, mái tóc mai được nâng cao hơn, gương mặt ngọc thụ lâm phong tuổi 18. Vẻ hèn mọn trước kia tan biến chỉ còn lại một nam nhân tuyệt hảo đứng nơi đây

CHƯƠNG 37 PHẦN 3:

Tô thêm vẻ kiên nghị của một nam nhân trưởng thành, báp táp phong ba có nổi nhưng không thể quật ngã được Văn Quang

Quỳnh Hoa bị ngây người trước con người thứ hai của Văn Quang. Hắn thay đổi rồi ư? Hay nàng cảm nhận chỉ là ảo giác. Đôi mắt hắn chứa bao nhiêu suy tư có ai hiểu không? Cô đơn đến thế giới này, hắn có được chia sẻ với ai không? Bên ngoài hắn tỏ ra thấp kém hơn người khác nhưng trong thâm tâm thì ai cao hơn hắn

Quỳnh Hoa đã từng mơ ước có bạch mã hoàng tử đến cưới nàng đi, đây….có…phải chàng không? Nàng rung động hắn, chỉ rung động trước hắn ngay lúc này. Rồi nàng tự gạt bỏ suy nghĩ đó, nói “ngươi đánh được không?”

Văn Quang khẽ đưa mắt nhìn, rồi không khỏi cảm thán cô gái mạnh mẽ này, quần áo bị đất đá làm bẩn vậy, gương mặt lấm tấm mồ hôi, có vài vệt tóc bị bết lại dính trên má. Có vẻ nàng đã trải qua trận đánh không hề dễ dàng đây mà

Hắn cười thân thiết nói “haha, sao phải lo cho ta, trông ta đẹp trai vậy thôi nhưng đánh đấm ngon ơ”

“xì” nàng bĩu môi khinh rẻ nhưng má đã hồng. Công nhận bây giờ nhìn kĩ dung mạo hắn có phần tuấn tú nhưng ác cảm lần đầu gặp há có thể phai ngay. Vừa rồi có thể nàng gặp ảo giác lên mới vậy…tự nhủ lòng

Thiếu Thiên được thanh long cứu vớt lên hắn có thể thờ nhẹ nhõm hơn, nhìn Long Đạo chật vật móc đan ra ăn, hắn không khỏi buồn cười cho hoàn cảnh “ha, không ngờ một Cuồng Long học viện hùng mạnh mà lại đến nông nỗi này”

“Haiz, trách ai được. Đâu ngờ Quỳnh Hoa lại mạnh hơn cả ta, Thiên Kiếm của nàng quả thực ngoài phạm vi dự liệu của ta” Long Đạo sắc mặt không tốt, có vẻ bị thương

Hoàng Thiếu Thiên cười chính bản thân mình, dáng vẻ hết sức anh tuấn bất phàm, nụ cười khẽ cong như tịch dương hạ chiều, hoàng hôn lấp biển, hắn đưa tay lên nhẹ cắn lấy rồi lim rim mắt nói “tên mới gia nhập kia cũng thật khủng bố, hắn có thể phong bế được tay của ta”

Nói xong, Thiếu Thiên dơ tay bị đám đen kia bao lấy lên cho Long Đạo nhìn. Dương Long Đạo gương mặt càng thêm tái đi, hắn cũng lần đầu tiên nhìn thấy thứ trên cánh tay Thiếu Thiên. Luận về hiểu biết Long Đạo có thể sánh ngang thiên tài, đã từng đi tham quan, đọc tất cả các cuốn sách của Thám Hiểm Gia nhưng chưa hề có thứ gì đồng dạng hay từng nhắc đến thứ đen xì đang bám vào tay Thiếu Thiên kia

Thiếu Thiên đang mải suy nghĩ, bỗng hắn cảm nhận tay mình có thứ gì nắm đến, cách tay bị nắm này chính là đám đen kia đang vây lấy. Thoáng sợ hãi ngửa mặt lên nhìn rồi mãi mới lấy lại bình tĩnh, thì ra là Long Đạo sờ vào tay hắn

Long Đạo cầm, nắm đám đen đó mà bất thành, chúng tựa như không khí vậy, không thể nào đẩy nó hay cầm vào được. Trong đám đen đó chính là cánh tay của Thiếu Thiên, bằng chứng là Long Đạo đã nắm được tay hắn. Không bị đám đen đó cản, nhưng khi định đưa nội lực vào đánh lên đám khói đó thì Thiếu Thiên hét lên

“đừng, sẽ ảnh hưởng tới tay ta đó, ta đã thử rồi vô dụng thôi, cái đám đen này cô lập ta không thể sử dụng được linh lực từ bên trong ra, nhưng linh lực từ bên ngoài vào là có thể. Lần trước ta bị đau khi tự đánh vào mình đó”

Rồi sau đó cả hai trầm lặng, đều không nói gì nữa, cật lực dưỡng thương. Đấu khí Thanh Long hoá này khó có thể giữ lâu hơn nữa. Vừa rồi trước khi vận nó lao đến cứu Thiếu Thiên thì Dương Long Đạo đã cắn đan dược, loại đan có thể duy trì trạng thái đấu khí lâu hơn. Nên mới giữ được tới bây giờ

Văn Quang buồn chán ngắm con thanh long vẫn đang uốn lượn phía trên, đến bao giờ mới hạ xuống đây. Mà loại đấu khí này hay thật vừa bảo vệ vừa tấn công, nếu mình học được thì tốt

Quỳnh Hoa đứng cạnh hắn cũng nhìn lên bầu trời, thi thoảng liếc nhìn vẻ mặt hắn. Rồi lại khó hiểu cúi đầu đỏ mặt, nàng thực sự không hiểu tại sao mình lại có hành động như vậy chứ. Từ đầu rất ghét hắn mà, sao giờ lại…

“gì thế cô nương, thấy ta thế nào” Văn Quang không nghiêm túc, cợt nhả hỏi

Quỳnh Hoa sẵn muốn trêu hắn, nàng cười nhẹ nói “đẹp trai, tuấn tú”

“ây, nàng đừng nói đến khuyết điểm đó của ta chứ. Ta đang cật lực sửa cái khuyết điểm đẹp trai của mình ý, haiz nhiều người toàn chê bai khuyết điểm của ta y như nàng. Họ toàn nói ta đẹp trai, xinh trai,… Nhưng đâu biết được ta… Thực sự đẹp trai hơn thế”

“hừ, vô sỉ” Quỳnh Hoa nín cười, quay sang hướng khác nói, gương mặt khẽ ửng đỏ như hoa nở giữa xa mạc đại ngàn

Nét phong thái thẹn thùng này làm Văn Quang ngất ngây, si ngốc. Mĩ nữ thế giới này ngoài Diệp Lan tỷ tỷ ra thì Quỳnh Hoa cô nương này cũng làm hắn mê mệt. Nhưng Văn Quang vẫn là Văn Quang hắn không phải não tàn. Cứ lao đầu vào sắc đẹp thì chỉ có con đường chết. Hồng nhan là mồ chôn bao đấng anh hùng mà

Ơ nhưng Văn Quang là anh hùng á, xin lỗi nếu đúng thì quả thực lợn nái biết leo cây rồi. Một tên mang hơi hướng thế kỉ 21 xuyên đến đây lên tâm lí của hắn luôn coi mình là bí mật lớn nhất của nhân loại, thế lên có một cảm giác hắn nhìn toàn bộ những người xung quanh bằng ánh mắt băng giá. Đây không phải người cùng dòng máu với mình, không phải cùng tổ quốc. Việc gì phải giúp đỡ chứ, cứ im lặng mà sống thì chết ai

Văn Quang cười ha hả nói “Ta đẹp trai đâu vô sỉ, cô nương quá lời rồi”

“hừ, suốt ngày đẹp trai đẹp trai, ngươi có mặt trong Ngũ Dương chưa” Quỳnh Hoa hỏi

“má là gì thế?” Văn Quang nhanh chóng hỏi Face

“Thập đại mỹ nữ là Thập Nguyệt vậy Ngũ Dương là gì? Tự suy nhé”

Phắc diu, đến cái Hoa hậu nam ở thế giới này có á, bội phục bội phục, nền văn hoá nơi đây thự sự phát triển mạnh đó