Ngày Ấy Hoa Xoan Nở - Khổ Luyện Hoa Khai Cổ Nhật

CHƯƠNG 38: CƯỠNG HÔN

Cả hai im lặng chốc lát, vẫn ngó lên nhìn con thanh long đang bay lượn, Văn Quang tâm trạng tốt hơn tí, hắn mỏi cổ không ngó lên nữa, thử quan sát xung quanh

“wtf” Văn Quant buột miệng, hắn trợn mắt nhìn xung quanh rồi với con mắt éo thể tin nổi khẽ chớp vài cái xem có phải ảo giác không? Nhưng hình như những thứ này đều là sự thật

“có chuyện gì thế?” không biết lúc nào Quỳnh Hoa lại thích nói chuyện với hắn thế, nàng giờ đây nhỏ nhẹ hơn trước

Văn Quang dường như không nghe rõ nàng nói gì, ánh mắt hắn đang quét mọi thứ xung quanh, hồi lâu hắn nuốt nước bọt, chấn tĩnh tâm tình nói

“lôi đài đâu rồi, sao chúng ta lại đứng ở hoang mạc nào thế này?”

Quỳnh Hoa hé cười đáp “ừm, ngươi có vẻ chưa từng thi đấu trên lôi đài bao giờ đúng không? Khung cảnh này cũng bình thường thôi, lôi đài chật hẹp vậy. Sao đủ diện tích cho đấu tổ đội chứ. BTC tạo ra một ảo cảnh đó, nhưng thực ra chúng ta vẫn chỉ đang đứng trên lôi đài thôi”

“ô, tiểu cô nương thông minh hơn ta ha” Văn Quang như một cậu bé đoán ra được thứ gì đó mà phấn khích, tất nhiên hắn cũng thuận miệng khen gợi Quỳnh Hoa luôn

“hihi, ta chỉ biết hơn ngươi thôi, mà đừng gọi là là tiểu cô nương nha, ta lớn rồi” Ánh nắng nơi đây không biết có ma thuật pha lẫn hay không mà má Quỳnh Hoa hây hây chát phấn, nàng càng xinh đẹp hơn trong cái nắng bầu trời

Văn Quang cười gượng, nhưng nội tâm thầm nghĩ phải tránh xa con tiểu hồ li này, mức độ câu dẫn nam nhân thuộc sát phái a, lúc trước ta nói tiểu cô nương thì nàng đòi sống đòi chết đánh ta nhưng lúc này thì chỉ cười nhẹ nhắc nhở. Đù má, tâm lí con gái là biến hóa nhất trần đời. Cần và luôn luôn tỉnh táo nếu không sẽ hối hận cả đời

Gàommm

Văn Quang bị giật mình bởi tiếng gầm của Thanh Long, chỉ vì phân tâm một chút mà khoảng cách hai người đang rất gần vị trí lao đầu đến của Thanh Long

“a, cẩn thận” Văn Quang đẩy mạnh Quỳnh Hoa đi, hắn cũng vì lực của mình mà chao đảo nhưng nhanh chóng đứng vững. Thanh Long đấu khí đó mở hàm răng to về phía Văn Quang

Hắn thực không còn đường lui, chỉ có thể đứng nguyên mà lĩnh đòn

“Hắc Ám Nghệ Thuật: Hộp Sắt”

Ầm….Ruỳnh…

Con Thanh Long va chạm xong cũng nổ tan bành, mặc dù nó chỉ là đấu khí nhưng sát thương cú cắn của nó không thể khinh thường

Hai thân ảnh hạ xuống mặt đất cách đó cũng không xa

Thiếu Thiên tay cầm một hoả cầu đỏ rực, độ khủng bố không kém gì con Thanh Long đấu khí kia, hắn lựa lúc khói nổi mù mịt ở chỗ Thanh Long chạm đất. Tung luôn hoả cầu về phía đó

Hoả cầu nóng rực lao đến làm không khí nó đi qua vì nóng mà sinh ra vài tia ảo giác

Vù…Đùm…

Tiếng nổ thứ hai vang lên càng to lớn, khói bụi lại bị nén ép mà bung khắp tứ phía. Lần trùng kích thứ hai này khiến vị trí đó không gian bị chập chờn nhiếm loạn, ánh lửa bùng cháy dữ dội, độ nóng chung quanh phải lên tới ngàn độ nhưng thoáng chốc bị tản nguội dần. Quá trình này cũng khiến những hạt bụi bị ảnh hưởng, chúng nhoè màu dần đi rồi bị cháy theo ngọn lửa. Khói đen của đám cháy bùng lớn, rồi một cơn cuồng phong vô danh đẩy mạnh chúng ra hoà luôn vào làn khói bụi. Khủng cảnh thập phần khủng bố

Dương Long Đạo nở nụ cười đắc thắng nói “sao cần ngươi bồi thêm tiếp làm gì, đấu khí Thanh Long của ta cũng đủ loại bọn họ rồi”

“haha, không đâu Quỳnh Hoa mụôi quả thực có thể thoát được, ta bồi thêm để chắc ăn thôi. Bọn chúng sẽ bị tổn thương nặng cho xem, nếu không thua cũng không gượng nổi” Thiếu Thiên gương mặt anh tuấn cười nói thập phần soái ca

Thiếu Thiên lại định nói gì đó, thế nhưng trong đám khói bụi kia, hắn bỗng phát hiện ra một con mắt đỏ ngầu nhìn hắn. Thiếu Thiên tưởng đó chỉ là ánh lửa tạo thành mà sinh ảo thị nhưng đến Long Đạo bên cạnh không nhịn được cũng phải kêu lên

“cái đó…không thể nào”

Đám khói bụi theo thời gian dần tản hết, ở trong cái nóng do hoả cầu nung chảy này, mờ ảo từ xa nhìn thấy rõ thứ gì đó màu đen. Ánh sáng dần chiếu rõ, bức tường màu đen à không phải là một hình chữ nhật màu đen xuất hiện

Trên mặt của bức tường đen kia bị nứt một mảng khá to, Thiếu Thiên cùng Long Đạo ngạc nhiên khi bên trong chiếc “hộp” hình chữ nhật đó là một con người lạnh lùng nhìn hai người

Văn Quang may mắn được bọc trong một không gian phòng thủ của Hắc Ám Nghệ Thuật nhưng Thanh Long đấu khí kèm theo hoả cầu kia nữa cùng dồn vào “bức tường phòng thủ” này khiến chún không chịu nổi mà nứt vỡ mảng lớn, thông ra bên ngoài. Khuôn mặt đỏ rực vì nóng, hơi thở hổn hển vì mệt kèm theo nụ cười xem thường kia. Văn Quang hai tay chữ X để bảo vệ người dần hạ xuống, hắn lần đầu tiên cảm giác mình mạnh hơn người khác. Hắn cười cũng vì lẽ đó

Cười khinh miệt cho hai thiên tài Cuồng Long học viện liên thủ đánh lén mà không làm hắn bị thương.

Bụi khói cũng tan, những bức tường hình hộp chữ nhật bắt đầu phân rã, chúng “chảy nước”. Thứ chất lỏng máu đen kia cuối cùng cũng tan rữa, rồi bị hút về phía Văn Quang

Quỳnh Hoa bịt miệng đến gần, nàng ho khan vài tiếng vì bụi, đôi mắt đẹp nhìn hắn, có chút hoang mang, nàng thực sự quan tâm Văn Quang như một “người quen”, nhỏ nhẹ

“Ngươi không sao chứ?”

Văn Quang không lạnh, không nóng trả lời “còn lâu mới làm gia gia bị thương”

Quỳnh Hoa không nói nữa, đâu quả thực không hợp với tính cách của nàng, bình thường nàng sẽ đáp trả rằng “ba hoa, bốc phét” thế mà giờ lại ngoan như cún.

Nàng tập trung về phía đối phương mà tâm trạng lại nghĩ về cảnh tượng lúc Văn Quang đẩy nàng ra. Hắn….đã chạm vào ngực nàng. Nói đến đây, nàng thẹn thùng đỏ mặt

Hắn…toàn khi dễ ta…Quỳnh Hoa càng nghĩ hơi thở xuân lan càng phả mạnh, một đoá hoa Trinh Nữ thẹn thùng buông nở, hoang mạc đại ngàn như biến chuyển khi một đóa hoa đẹp nở. Khác biệt giữa trăm loài cỏ dại, hoa Trinh Nữ quả thực đẹp kiêu xa như Hồng, nhưng cũng có nét xuân của Lan. Pha chút kiều diễm của Mai

Văn Quang cũng nhận thấy không khí có phần gì đó không hợp lẽ. Hắn chợt giật mình khi phát hiện Quỳnh Hoa bên cạnh đang cúi gầm mặt xuống mà hai má đã đỏ ửng như tịch dương xuống núi. “cái này…“

Văn Quang thực không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao cô nương này lại đỏ mặt vậy. Hay đến “tháng” ặc đang trong cuộc thi mà…chết mất…Văn Quang nghĩ bậy bạ mãi nhưng sau khi bị Thiếu Thiên gọi hắn mới tỉnh

“Ô huynh đệ”

Thiếu Thiên niềm nở chào hỏi nhưng lòng không lạnh mà run, cái quái gì vừa diễn ra. Hai chiêu thức hủy diệt mà không làm bị thương nổi cọng tóc hắn sao. Hắn còn sống khỏe mạnh là đằng khác. Khẽ chuyển mắt nhìn sang Long Đạo thì hắn cũng ngây người chả biết nói gì

Văn Quang cũng gật đầu chào lại, thôi thì kết tí giao cho sau này lịch lãm gặp mặt thì có tí tình cảm hehe. Hắn lúc trước mới khinh bỉ người ta xong, giờ đã hoà nhã rồi. Thực chả biết con người hắn nghĩ gì?

Quỳnh Hoa khuôn mặt đã ráng chiều, giờ lại nghĩ linh tinh một lúc, ấp úng định nói chi đó, nhưng lại nuốt lại, nghĩ linh tinh tiếp. Sau, không chịu được, khuôn mặt như sắp khóc, lí nhí nói “ngươi…phải…chịu trách nghiệm với ta”

Hắn ban đầu cứ ngỡ là gió thổi lên không quan tâm, bất chợt Face lại lớn tiếng gào rú, rặn từng câu từng chữ trong lời Quỳnh Hoa nhắc lại cho hắn. Nghe trong điệu bộ, đa phần là cười đê tiện

Văn Quang, hắn không hiểu gì lên mới cười khổ hỏi “cô nương nói gì thế, ta không hiểu”

“Mẫu thân đã nói hễ nam nhân nào tiếp xúc thân mật thì người đó phải lấy ta làm thê tử” cơn nghẹn bao ngày như trào dâng, long châu khẽ lăn rơi xuống gò má, kìm mãi mà không được Quỳnh Hoa đã khóc. Bây giờ nàng như có hương vị khác, yếu đuối mỏng manh cần che chở. Nhưng nét đẹp khó cưỡng mất

Thề có trời, tao làm gì có lỗi với nhỏ thì lão Thiên sẽ đánh sét chết ta

Đoàng

Úi ȶᏂασ, cm gì thế! Văn Quang nhìn lên bầu trời xanh thẳm, thi thoảng mới có gợn mây bay qua, làm éo gì có sét nhỉ. Âm thanh vừa rồi là ảo giác. Chắc chắn là vậy, Văn Quang thầm nhủ an ủi. Face chui một góc mà cười trộm

Quỳnh Hoa thấy hắn ngây thơ vô tội, khiến nàng càng thêm tức, nàng rút kiếm ra kề vào cổ hắn rồi thấp giọng nói

“ta sẽ gϊếŧ ngươi rồi tự sát theo”

“ây, cái wtf gì thế, nàng bình tĩnh được không? Ta thuần khiết thực sự không hiểu gì cả” Văn Quang mồ hôi như suối, đây là cuộc thi mà sao lại có kiểu cưỡng ép như thế nhỉ. Lão trọng tào nói sát thương ảnh hưởng tới tính mạng thì chỉ bị phong ấn ức chế, chỉ làm đối phương ngất đi rồi rời khỏi cuộc thi, vậy điều này có đúng không khi kiếm đang kề cổ thế này

Hix, lưỡi kiếm sắc vậy, chỉ cần cứa nhẹ là cổ sẽ lìa. Cái luận đảm bảo an toàn chết tiệt kia liệu có hữu dụng không. Má, bây giờ Văn Quang đã tuyệt vọng về luật đảm bảo đó, “đừng tin ai ngoài bản thân” châm ngôn bất hủ, đảm bảo có đúng không hay xảy ra chuyện rồi chạy ra xin lỗi rằng chúng tôi gặp trục trặc kĩ thuật v.v mẹ nó lúc đấy độn mồ lên hộc máu…

Quỳnh Hoa nước mắt ngắn dài, lệ trang xinh đẹp nói “ngươi, ngươi có…gì muốn nói không?”

Hắn cười trong đau khổ “cô nương trước hết hãy bỏ kiếm xuống được không, ấy ta xin nói” Bị lưỡi kiếm càng kề sát thêm, Văn Quang mồ hôi lạnh tuôn, hắn không khống chế được phải nói

“Ta hoàn toàn chịu trách nhiệm được chứ, mà có thể giải thích cho ta hiểu được không?”

Quỳnh Hoa lúc này mới nở được nụ cười yếu ớt, nàng buông kiếm rồi nói

“Ngươi đã chạm vào ta, mẫu thân ta nói chỉ có nam nhân duy nhất được chạm vào ta và đó sẽ là lang quân của ta”

Văn Quang thoát được lưỡi kiếm thì ngay lập tức lùi xa an toàn, rồi hỏi

“ta chạm vào cô bao giờ”

“hừ ngươi lại muốn trốn tránh, lúc ngươi đẩy ta ra, ngươi…ngươi…hừ ta hận ngươi Minh Qúy” Quỳnh Hoa hét lên

Mặt hắn thực sự rất thốn, cứ như kiểu nhặt được tiền sau đó nhìn kĩ lại thì ra tiền giả ý. Nhưng công phu miệng lưỡi đâu có chịu thua, hắn tìm được sơ hở, phản bác lại ngay

“cô nương nói người chạm vào cô sẽ phải lấy cô?”

Văn Quang thấy nàng không trả lời, mà ánh mắt u oán đang nhìn hắn. Những người không biết nhìn vào cứ ngỡ người chồng làm điều gì đó sai trái với vợ mình vậy. Hắn đành nói tiếp

“Vĩnh Sinh, hắn từng nắm tay cô, lúc cô đẻ ra, cha cô, thúc thúc, bá bá…v.v cũng từng bế cô đó, thế có tính không?”

Quỳnh Hoa bước gần tới hắn “họ khác, Vĩnh Sinh nắm tay ta thì ta chỉ coi hắn là ca ca mà thôi, còn phụ thân, bá bá bồng bế ta là lúc đó còn nhỏ không tính. Nhưng ngươi…hừ” nàng không thể nói ngươi “sờ” ngực ta. Chỉ úp mở cho tên Văn Quang khốn khϊếp hiểu rõ hắn đã tìm gì…

Văn Quang buồn bực không thôi, thực sự hắn không nhớ rõ đã làm gì tiểu cô nương này, từ đầu đến cuối hắn thực không nhớ rõ

Hơi thở Quỳnh Hoa ngày càng dồn dập hơn, bộ ngực cũng phập phồng theo từng nhịp thơ, nàng nhoẻn miệng cười trong nước mắt

“dù sao ngươi cũng đã đồng ý rồi, sau cuộc thi ngươi sẽ phải ở rể của Quỳnh gia”

Văn Quang phản bác ngay, một con nai như hắn sao có thể bị giam trong l*иg chứ, tự do là trường phái hắn nhắm tới

“Quỳnh Hoa, cô quá đáng rồi. Nếu phải ở rể ta thà chết còn hơn”

Bla…bla..vble

Thiếu Thiên, Long Đạo mồ hôi chảy ròng ròng…bọn họ…im lặng