Ngày Ấy Hoa Xoan Nở - Khổ Luyện Hoa Khai Cổ Nhật

CHƯƠNG 36: LỘ THỰC LỰC “XIN LỖI SƯ PHỤ, CON BẤT HIẾU”

Ngọn lửa đỏ rực quét ngang qua mặt Văn Quang, hắn bị sức nóng của ngọn lửa thiêu đốt khiến da mặt bị phỏng, Văn Quang cảm thấy rát ở da mặt, sau đó không đứng vững được mà người chao đảo ngã xuống dưới

Thiếu Thiên thu hồi lại ngọn lửa, hắn ngạc nhiên khi Văn Quang không né được chiêu thức bình thường. Hay hắn bị bất ngờ

Văn Quang đau mà khẽ rên thành tiếng. Má nó bị lửa tạt vào mặt thử hỏi thằng nào chịu được. Nhất là ngọn lửa mang linh lực, vậy mà thanh niên Văn Quang lại không dùng được nội lực để bảo vệ mặt

Nhưng trên lớp da mặt bị phỏng đó, đám khói đen đã xuất hiện nó hình thành một chuỗi các hạt nhỏ rồi thấm vào trong da, nhanh chóng hồi phục lại. Văn Quang cũng phát hiện ra điều đó, hắn sờ thử lên và vết phỏng đã hết sạch, vui mừng quá hắn hỏi Face “tại sao thế mày?”

“Hắc Ám Nghệ Thuật đó, ngươi đừng sợ cứ thi chiển ám biến dị này đi, cho đối phương biết thế nào là cao thủ”

“nhưng mà tao chưa trực tiếp đánh nhau bao giờ” Văn Quang từ từ đứng dậy, vừa rồi lúc hắn chúi mặt xuống đất, không ai nhìn thấy gì thế lên hắn đứng dậy cũng không ai biết gì

Thiếu Thiên nở nụ cười xã giao hỏi:

_Huynh đệ không biết danh tính chi? Gia tộc nào a?

Thiếu Thiên lúc trước có hỏi Quỳnh Hoa về vấn đề này mà nàng không đáp. Điều đó càng làm nghi ngờ về Văn Quang bùng cháy hơn, có thể…rất nhiều câu có thể được nghĩ ra…

Văn Quang cay cú thằng này vừa rồi dám đốt mặt ông may mà sửa được nếu không khuôn mặt đẹp trai bị tổn thương khiến hắn điên lắm rồi, chỉ trả lời cộc lộc lại:

_Minh Qúy, không gia tộc tiếng tăm

Thiếu Thiên nhíu mày, sao tên này lại cục cằn vậy chứ, ta có làm điều gì có nỗi à, chỉ chào hỏi bằng một chiêu dạo màn thôi mà sao phải tức vậy. Mà nhìn hắn có vẻ chả bị sao sau chiêu đó nhỉ?. Mà ta nhớ là lúc ra chiêu có thông báo rồi mà…

Văn Quang đang tức thì thấy ngọn lửa trên tay Thiếu Thiên vẫn cháy, mà ngọn lửa này thực qủy dị chả có giống ngọn lửa gì trong truyện tiên hiệp cả, hắn thử hỏi face “ngọn lửa kia?”

“có thể đó là Hoả thuần khiết của gia tộc Hoàng ở Cuồng Long đại đế quốc. Được sử sách ghi lại là chỉ có gia tộc Hoàng sở hữu. Hỏa Nhân hợp nhất, sinh ra đã là ngọn lửa, cháy đỏ rực một cách kì dị

Ngọn lửa này không thể phóng bừa bãi được mà tự biến tay chân mình thành lửa để đẩy ngọn lửa ra. Nghe cách miêu tả có vẻ khá giống Hoả tinh linh nhỉ, nhưng thực ra có một điểm khác chính là hoả thuần khiết này không phải hoả biến dị. Nó chính là hoả đơn thuần như thuần khiết không lẫn bất cứ tạp chất nào pha thành

Ví dụ: ngọn lửa đốt lên có màu hơi cam đỏ, theo ngôn ngữ hiện đại của ngươi là lẫn tạp chất cácbon ý. Còn ngọn lửa này không có”

“má, nếu không có cacbon thì ngọn lửa phải có màu tím xanh như lửa bếp ga chứ”

“a vấn đề này thuộc phạm trù linh giới, ta sao giải thích được”

Đệt thằng Face lại troll ta. Văn Quang không hỏi nữa mà hít thở chuẩn bị cho cuộc đánh đấm sắp diễn ra. Hắn lấy ra một dải khăn dài màu đen, quấn quanh trán, rồi tháo áo của mình ra, để chiếc áo xám bạc màu bên ngoài ra, còn một chiếc nữa thì mặc. Vấn đề này chủ yếu Văn Quang sợ đánh nhau mà rách mất áo thì toi, tiền không có mà đi mua nói gì sắm áo. Nghèo thì vẫn hoàn nghèo :p

Thiếu Thiên chuẩn bị cũng như Văn Quang nhưng không tháo áo ra. Mà quấn thêm hai mảnh vải đỏ hình rồng thêu vào hai cánh tay, sau đó ngân châm vàng cài tóc trên đầu được tháo xuống. Hắn châm lấy ít máu sau đó uống chính nó rồi lẩm nhẩm “uống máu để sống, uống máu để bất khả chiến bại…”

Bài hát cổ động quân đội có từ thời Dương Liêu, bây giờ Thiếu Thiên nhẩm lại chủ yếu là để lấy tinh thần cao nhất trong cuộc chiến. Hắn sẽ nghiêm túc đánh thực sự trong trận này và thanh niên Văn Quang có thể bị khổ rồi

Văn Quang cũng có động tác cắn ngón tay lấy máu nhưng không giống Thiếu Thiên. Hắn vẽ lên lòng bàn tay, trong đầu thì chửi

“đm Face mày bảo tao chết rồi cơ mà, sao vẫn có máu. Mẹ m cứ nghe theo m thì có ngày tao die”

Thiếu Thiên cứ ngỡ đó là phong ấn thuật, hai tay song thủ tạo lửa, mồ hôi chảy trên trán cho thấy hành động của Văn Quang thực sự đe dọa được hắn

Rồi hắn đập tay xuống đất “triệu hồi chi thuật”, luồng khói đen vẽ lên vòng tròn lấy Văn Quang làm tâm, hình thành lên con người bằng khói đen nhưng nếu không nhìn kĩ thì chỉ ngỡ là mặc áo đen

“haiz, cứ tưởng không dùng đến m nữa, thôi thì song chiến cùng tao vậy”

Hành động triệu hồi này của hắn thực sự làm rung động toàn bộ khán giả đang xem, họ xì xào bàn tán qua lại với nhau

Ở sảnh điện hoàng cung ai ai cũng trố mắt ra nhìn vào Stt. Viễn Ngạc hoàng đế tay phải đã run, ngài cố gắng để trấn chỉnh lại sự bình tĩnh

Trong phòng điện không biết ai đó đó lên tiếng:

_Hắn triệu hồi được? Hiệp độc, hắn là đệ tử hiệp độc

_Hình như hắn báo danh là Trương Minh Quý đúng không? Họ Trương không lẽ…

Viễn Ngạc hoàng đế cười hiểm, rồi sai một tên thái giám đến…

….

Thiếu Thiên ngạc nhiên không kém, mặc dù hắn không đoán được ra đệ tử Hiệp độc là Văn Quang nhưng hành động triệu hồi người sống kia đã là man rợ rồi. Chưa từng có thuật nào được nghi chép lại rằng có thể triệu hồi được người cả (sách rởm).

Thiếu Thiên không thể để mình hoang mang lúc này, hắn lại nhẩm lại bài hát, rồi mắt loé lên sự kiên định, hoả cầu to lớn được dung luyện

Hoả cầu này không phải tạo từ thân thể mà dung luyện nó càng lâu càng to, đó chính là một Hoả thuật được sáng tạo riêng cho Hoàng gia tộc, hoa thuật: Hoả Long cầu

Quả cầu lửa phừng phừng cháy trong tay của Thiếu Thiên, một con rồng lửa ẩn hiện xung quanh quả cầu lửa. Nó càng ngày càng rõ hình, đến khi quả cầu đạt được kích thước tương đối thì hình dạng đó mới hình thành

Rồi quả cầu đó không rõ nguyên do từ tay của Thiếu Thiên thả xuống, nó nhanh chóng cuộn tròn về hướng Văn Quang đang đứng

Văn Quang nhắm mắt lại, qùy xuống đất, một tay chắp ngực trái, hắn nhẩm:

“sư phụ, tiểu qủy này sẽ bị lộ diện ngày hôm nay, sư phụ nếu như sau ngày hôm nay đệ tử bị gϊếŧ thì thứ lỗi cho đệ tử sẽ không thể chăm sóc cho sư phụ về già…”

Một giọt nước mắt của Văn Quang khẽ rơi. Đừng tưởng bản tính cợt nhả của hắn phản ánh con người hắn. Hắn thực sự sợ chết, nhưng trên hết là sợ mình thất hứa với sư phụ. Muốn đưa Hiệp độc lêи đỉиɦ vinh quang, mà giờ này hắn có thể sẽ lộ thực lực. Qua lời kể sư phụ hắn biết được những ai, những tổ chức nào săn đuổi.

Văn Quang chỉ cần lộ thực lực, ngay tức khắp hắn bước ra cuộc thi, thì tập đoàn săn gϊếŧ sẽ lao đến. Cái mạng nhỏ khó mà giữ được. Đây đều là nỗi lòng của hắn, tại sao hắn luôn tỏ ra yếu thế, bởi hắn không muốn để ai biết được thân phận sớm. Hắn tham dự cuộc thi chủ yếu là tìm kiểu kinh nghiệm, nhưng ai ngờ đây lại là cuộc thi được xem trọng chứ. Toàn thế giới có thể sẽ biết, và toàn thế giới cũng sẽ biết tới hắn

“Trước khi chết cần đánh một trận hoành tráng đã” Văn Quang đứng dậy đón đầu trước thử thách đầu tiên

Quả cầu lửa gần chạm đến Stt ở phía trước, Văn Quang hét lên một tiếng như sư tử hống, rồi hắn phất tay một cái Stt biến mất trước khi quả cầu chạm phải

Tốc độ của nó càng ngày càng nhanh hơn, tưởng chừng giống như viên đạn thoát khỏi nòng súng vậy

Văn Quang vận toàn bộ Tà linh tích tụ trong người bùng phát, trong cơ thể, từng dây thần kinh của hắn đều cảm nhận được cỗ khí lượng tuôn trào ra như đê vỡ, dần dần bị luồng khí đen chiếm trọn hết tất thảy, cơ quan lục phủ ngũ tạng đều hoá một màu đen, trái tim của hắn duy nhất không hóa màu, lại được một vầng sáng như trăng rằm bao bọc

Cơ thể bắt đầu bốc lên chất lỏng đặc sệt đen đen, nó như những giọt nước đen rơi xuống, nhưng là rơi lên trên trời. Các chi chân tay đều nhuốm chất lỏng đen sệt đó

Lần đầu vận Tà Linh cùng Ám biến dị khiến Văn Quang có chút khó chịu, không thể di chuyển được các chi theo ý muốn, nó gượng gạo một cách mất kiểm soát

Quả cầu lửa lao thẳng đến, nó giống như tham lam chuẩn bị nuốt gọn hắn. Văn Quang cố gắng lắm mới giơ tay trái ra đỡ

Ùynh.

Lực đạo cực lớn khiến Văn Quang bị đẩy đi vài mét, nhưng hắn chống đỡ buộc quả cầu kia dừng di chuyển

Ở bàn tay trái đang tiếp xúc với quả cầu lửa, đang dần bị bóc da, sức nóng quá lớn khiến da thịt như bị nướng đi. Dần dà mu bàn tay đôi chỗ xuất hiện cả xương tay

Văn Quang hắn thực không có cảm giác gì, bởi lượng khói đen trong người đã chiếm mọi lục phủ ngũ tạng của hắn, kể cả những dây thần kinh cảm giác cũng biến mất.

Bàn tay của hắn cũng dần được tái tạo nhưng do cứ tái tạo lại bị hủy thế lên tốc độ hồi phục chậm lại. Chứ thực ra bàn tay đó lúc đầu không có được bao phủ bởi chất lỏng đặc sệt đen, khi va chạm đã biết thành xương từ lâu rồi, may mà ngay lập tức chúng được tái tạo lại, nếu không cả xương tay cũng thành tro

Văn Quang cũng đã kiểm soát được tay và chân, chúng không còn cứng ngắc như trước. Hắn gầm lên như mãnh thú vạt biển

_Hắc Ám Nghệ Thuật

Rồi một lượng lớn chất lỏng đen sệt đó phóng ra bao ngọn cả quả cầu lửa, rồi một cảnh tượng kinh hoàng tiếp diễn, quả cầu đó bị nuốt trọn trước chất lỏng đen kia. Nó từ từ rút lui về tay của Văn Quang, trước khi hoàn toàn biến mất trên thế gian

Thiếu Thiên thực sự chưa phát hiện ra cảnh tượng đó vì hắn đang di chuyển sang phía sau cánh phải của Văn Quang. Rồi tung một nắm đấm mang ngọn lửa rực cháy

Văn Quang đang trong công cuộc thu phục hoả cầu lên không thể di chuyển đỡ được. Nhưng hắn vẫn bình tĩnh đến lạ thường, tưởng như đây không phải con người nhăn nhở ngày trước

Nắm đấm rực lửa gần chạm vào bả vai, thì một vệt đen lao đến ôm nuốt lấy cánh tay của Thiếu Thiên. Hắn rút tay lại rồi bay ngược lại phía sau, ngó lên thì bàng hoàng trông thấy hoả cầu của mình biến đâu mất tăm. Rồi một sự việc còn chấn động hắn nữa đó là thứ màu đen hỗn độn đang vây quanh cánh tay là gì, nó bám dính khiến Thiếu Thiên không thể nào tách rời

Văn Quang quay lại nhìn Thiếu Thiên rồi trên khuôn mặt hắn nở nụ cười ranh ma, tà ác. Đây thực sự không phải Văn Quang, con người hắn đang bị ai đó điều khiển, và người đó chính xác là Face

Face đang chiếm trọn tâm trí Văn Quang, hắn cười lên điên dại, hai mắt ban đầu đen kịt thì một mắt bỗng trở lại bình thường

“Face, mày cút ra tao điều khiển tí, mẹ có ám biến dị ngon vậy mà dành phần của tao”

“từ từ, ta cũng chưa từng thử ám biến dị này bao giờ, cho ta chơi một lúc”

“cc vậy tao muốn điều khiển tay phải, còn lại mày thích gì thì làm”

Văn Quang trên tay tạo ra một ngọn lửa bùng cháy, nó mô phỏng hệt như hoả thuần khiết của Thiếu Thiên, khác chăng đó chỉ là màu đen đơn thuần không pha lẫn tạp chất

Trong trạng thái chiến đấu, khắp người Văn Quang đâu đâu cũng xuất hiện chất lỏng màu đen đặc sệt đó, nó như gắn liền với hắn vậy, hai vai của hắn thì thi thoảng chất lỏng đó nhỏ giọt lên trời rồi mất, giống trạng thái nước bốc hơi nhưng quả thực kì dị đến khó tin