Trong phòng vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào.
“Ngươi từng nói muốn hợp tác với tại hạ.” Giang Thiên Viễn nói: “Nhưng ngươi căn bản không nghe tại hạ nói.”
Tới giờ phút này Giang Thiên Viễn cũng không thèm quan tâm Phong Đoạn Vân có nghe thấy hay không nữa. Nếu y đã không thèm để ý tới hắn thì hắn chỉ có thể đem tất cả bất mãn giấu ở trong lòng xả ra cho bằng hết. Càng nói hắn càng cảm thấy cực kỳ tủi thân.
Hắn thập chí nhịn không được mà thầm nghĩ nếu ngày đó hắn không tới xem trận đại chiến chính tà kia để mở mang tầm mắt, cùng sư huynh đi Bạch Thương Sơn vậy thì hắn sẽ không giao thủ với Phong Đoạn Vân, cũng sẽ không rơi xuống vách núi, càng không phát sinh mớ chuyện phiền lòng như trao đổi hồn phách kia.
Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, tựa như bên trong căn bản không có ai ở vậy. Giang Thiên Viễn cũng đứng dậy, quyết định không thèm dây dưa với tên đáng ghét này nữa.
Hắn nên nhớ lời dạy của sư phụ cùng sư mẫu mới đúng.
Chính tà đối lập, rốt cuộc thì hắn vì gì mà phải miên mang suy nghĩ như vậy chứ. Hà có giờ hắn phải cho rằng đại ma đầu nổi tiếng trong giang hồ sẽ chấp nhận quay đầu lại mà làm người.
“Tại hạ không cho phép ngươi gϊếŧ người.” Giang Thiên Viễn ôm một bụng đầy oán khí ném ra một câu cuối cùng: “Hiện tại cái thân thể mà ngươi đang mang là của tại hạ. Tại hạ không muốn trên tay dính máu, tuyệt không cho phép ngươi gϊếŧ người.”
Hắn nói xong câu đó, thì định rời khỏi đây. Ngay lúc đó hắn lại nghe trong phòng truyền đến một tiếng vang nhỏ.
Hắn lập tức ngừng lại, muốn nghe thử Phong Đoạn Vân muốn nói với hắn cái gì.
Qua một hồi lâu sau, hắn mới vừa nghe thấy Phong Đoạn Vân nhẹ giọng cất lời.
Giọng nói kia vừa có vẻ suy yếu vừa như đang thì thầm, kiệt lực bày ra dáng vẻ kiên định, rồi lại giống như không thể khắc chế được nữa mà run nhẹ.
“Trên tay ta đã sớm dính máu của rất nhiều người như vậy rồi.” Phong Đoạn Vân lại nói: “Có phải ngươi cũng nên cách ta xa ra một chút không?”
……
Phong Đoạn Vân vận công cưỡng chế luồng chân khí đang vận chuyển một cách đầy hỗn loạn trong cơ thể xuống một cách khó nhọc. Y chỉ cảm thấy cơ thể cực kỳ mệt mỏi, nơi đan điền còn ẩn ẩn truyền đến từng đợt đau nhức.
Quỷ Vực nằm ở dưới mặt đất, không thể nhìn thấy sắc trời nên y tất nhiên cũng không biết lúc này đã trôi qua được bao lâu. Chắc có lẽ đại khái cũng đã tới canh ba* rồi đi. Sắc trời đã tối, y đã mệt mỏi lắm rồi, hẳn nên đi ngủ sớm thôi.
(Canh ba: từ 23h tới 1h.)
Thế nhưng Phong Đoạn Vân y lại ngủ không được.
Phong Đoạn Vân cảm thấy những lời vừa rồi của mình hình như có chút nặng nề. Có lẽ những lời ấy sẽ khiến cho vị thiếu hiệp chính đạo kia cảm thấy cực kỳ đau khổ. Nhưng trong lòng hắn lại rất rõ ràng, chuyện này mời là chuyện mà một tên đại ma đầu như hắn nên làm.
Phong Đoạn Vân thầm nghĩ đoạn thời gian này hình như bản thân đã quá mềm lòng rồi đi. Y cùng với Giang Thiên Viễn vốn là hai người không có cách nào đi chung với nhau được. Cùng lắm thì chính là vì một lần kì ngộ mà mơ mơ hồ hồ dính lấy nhau, vậy thôi.
Chờ tới khi hai người hoán đổi lại thân thể rồi thì bọn họ sẽ không có bất kỳ liên quan gì đến nhau nữa. Nếu đã như thế thì không bằng phủi sạch quan hệ với nhau sớm một chút.
Nhưng cho dù y biết bản thân mình làm như vậy mới là biện pháp đúng đắn nhất, thế nhưng trong lòng y lại không nhịn được mà cảm thấy đau đớn. Mà loại cảm xúc này…
Đã rất nhiều năm rồi… y chưa từng được cảm nhận qua.
Vào lúc y còn đang trằn trọc không yên thì bỗng nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.
Người tới võ công cực cao cho nên này bước chân rất nhẹ. Lúc đầu y còn tưởng là Đoạn Trì, còn không thì có lẽ là Việt Tang Ảnh tìm y có việc. Y liền đứng lên, mặc y phục vào, lại đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến giọng nói cẩn thận nhỏ nhẹ hỏi dò của Giang Thiên Viễn.
“Khụ.” Giang Thiên Viễn gõ cửa trước khi vào, dáng vẻ cực kỳ lễ phép, sau khi gõ cửa lại cẩn thận hỏi: “Ma đầu, ngươi có đói bụng không vậy.”
Phong Đoạn Vân: “……”
Phong Đoạn Vân không trả lời cho nên giọng nói kia ngừng lại một lát, bước chân cũng dần nhỏ dần.
Hắn không khỏi cảm thấy vị hiệp sĩ chính đạo này hành xử… Thực sự có chút vượt xa khỏi suy đoán của hắn.
Mới vừa rồi hai người gây ra chuyện lớn như vậy mà y không thể hiểu nổi vì sao Giang Thiên Viễn còn quay về tìm y.
Nhưng Phong Đoạn Vân căn bản không có dư thời gian để suy nghĩ cẩn thận.
Có điều chưa qua được bao lâu thì Phong Đoạn Vân lại nghe thấy trong viện truyền đến tiếng bước chân.
Giang Thiên Viễn vẫn cực kỳ lễ phép mà gõ cửa trước, sau đó lại hỏi bằng giọng điệu cực kỳ cẩn thận: “Ma đầu, ngươi có khát không?”
Phong Đoạn Vân: “……”
Qua một nén nhang sau.
Giang Thiên Viễn: “Ma đầu, ngươi ngủ rồi sao?”
Lại một nén nhang nữa.
Giang Thiên Viễn: “Ma đầu, tại hạ mang chút điểm tâm rất ngon cho ngươi ăn nha?”
Lại thêm một nén nhang.
Giang Thiên Viễn gõ gõ cửa, dùng giọng nói cực kỳ đáng thương mà gọi Phong Đoạn Vân: “Ma đầu……”
Cuối cùng thì Phong Đoạn Vân cũng không nhịn được nữa. Y đi tới cạnh cửa.
Phong Đoạn Vân có chút do dự mà mở cửa ra. Vốn còn nghĩ phải quả quyết mà cự tuyệt Giang thiên Viễn, nói bản thân không cần hắn phải nhọc lòng quan tâm. Nhưng Phong Đoạn Vân vừa mở cửa đã thấy Giang Thiên Viễn ủ rũ cụp đuôi, trên mặt đều là nhọ nồi, dáng vẻ giống như vừa đi đào than về vậy. Phong Đoạn Vân lại liếc mắt qua nhìn quần áo đã dính bẩn của Giang Thiên Viễn, mà người này cũng đang dùng cái dáng vẻ cực kỳ đáng thương của mình mà nhìn y, thận trọng lên tiếng: “Có một chút không ổn.”
Phong Đoạn Vân không biết hắn đi làm, thấy dáng vẻ hiện tại của hắn thì có hơi giật mình, nhịn không được mà truy hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”
Giang Thiên Viễn vừa tủi thân lại vừa áy náy nói: “…… Tại hạ làm nổ tung phòng bếp của Việt thành chủ rồi.”
Phong Đoạn Vân: “……”
Cuối cùng Phong Đoạn Vân vẫn rời khỏi phòng, đi theo Giang Thiên Viễn tới phòng bếp.
Dựa theo lời nói của Giang Thiên Viễn thì Phong Đoạn Vân còn tưởng rằng người này phải gây ra họa gì lớn lắm. Thậm chí y đã tính luôn chuyện ngày mai phải bồi tội với Việt Tang Ảnh kiểu gì luôn rồi.
Thế nhưng khi Phong Đoạn Vân tới hiện trường vụ án thì chỉ thấy bên trong tán loạn, khói bốc lên nghi ngút, thế nhưng nơi này vẫn còn nguyên vẹn không chút sứt mẻ, còn xa mới sánh với hai mấy chữ mà Giang Thiên Viễn mô tả.
Phong Đoạn Vân quay đầu lại nhìn Giang Thiên Viễn, muốn chờ hắn giải thích với y.
Giang Thiên Viễn thấy vậy thì lập tức mở miệng, nghiêm túc nói xin lỗi Phong Đoạn Vân: “Thực xin lỗi!”
Phong Đoạn Vân: “……”
“Tại hạ nói dối.” Giang Thiên Viễn trưng ra cái gương mặt cực kỳ đáng thương lí nhí nói: “Chỉ là tại hạ…… không nhóm củi được.”
Phong Đoạn Vân đứng sững ngay tại chỗ lộ ra vẻ hoang mang tột độ. Cuối cùng y vẫn không nhịn được mà thở dài, xắn ống tay áo lên, đi đến bên cạnh bếp lò. Sau một hồi quan sát củi dùng để nhóm lửa thì lộ ra vẻ mặt cực kỳ bất đắc dĩ nói: “Đây là củi ướt.”
Giang Thiên Viễn chớp chớp mắt: “Củi ướt?”