Lần này dường như hắn ta lại có hứng thú lớn hơn nữa, lập tức chuyển tầm nhìn sang phía Giang Thiên Viễn. Vẫn mang theo dáng vẻ nghiền ngẫm mà nhìn hắn. Giang Thiên Viễn cũng đành phải tháo mặt nạ xuống, lộ ra gương mặt của Phong Đoạn Vân, lại xấu hổ nói: “Chuyện này…… Có chút nội tình.”
Loại sự tình này, hắn thật sự không biết phải giải thích như thế nào.
Chẳng qua Việt Tang Ảnh là Thành chủ của Quỷ Vực, hẳn là thường xuyên gặp những chuyện như thế này. Hắn ta chỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể nhìn ra thân phận của Phong Đoạn Vân vậy hẳn là…… không cần hắn phải giải thích thêm đúng chứ?
Nhưng Việt Tang Ảnh không nói lời nào, Phong Đoạn Vân trầm mặc không nói. Đoạn Trì ngược lại cực kỳ khϊếp sợ, ánh mắt đảo tới đảo lui trên người hai người bọn họ. Lúc này bầu không khí cực kỳ xấu hổ. Giang Thiên Viễn liền đành phải gãi gãi đầu, cẩn thận suy tư tìm từ giải thích cho thích hợp: “Ừ thì…… Chính là…… Các ngươi từng đọc tiểu thích chưa?”
Phong Đoạn Vân thở dài.
Việt Tang Ảnh không có trả lời, Đoạn Trì lại đột nhiên nổi lên hứng thú. Hắn ta lập tức tiếp lời: “Ly hồn si lang giang hồ di lục?”
Giang Thiên Viễn có chút sửng sốt rồi sau đó lập tức trả lời: “Không sai, chính là cái loại này!”
Đoạn Trì: “Song sinh kết duyên bể dục thanh thiên!”
Giang Thiên Viễn: “Đúng đúng đúng. Không khác gì so với tình trạng của bọn họ lắm!”
Đoạn Trì bừng tỉnh đại ngộ, dùng sức gật đầu.
“Ta hiểu được.” Đoạn Trì nghiêm túc nói: “Hiện tại các ngươi đang bị hoán đổi hồn phách nha!”
Hai người đều nhìn đối phương, lộ ra thần sắc cùng chung chí hướng.
Phong Đoạn Vân: “……”
Việt Tang Ảnh: “……”
……
Giang Thiên Viễn chưa từng nghĩ rằng bản thân vậy mà lại có thể gặp được một người cùng chung chí hướng với mình ở tại một nơi như thế này.
Hắn thấy Phong Đoạn Vân đã tiến tới giải thích tình trạng hiện giờ cho Việt Tang Ảnh thì hắn sát lại gần người Phong Đoạn Vân thấp giọng nói với y: “Ma đầu, yên tâm đi. Tại hạ cảm thấy hẳn là không có việc gì đâu.”
Nhưng Phong Đoạn Vân còn không tiếp lời hắn, thậm chí còn không thèm nâng mắt lên nhìn hắn. Dáng vẻ này không hiểu sao lại khiến cho Giang Thiên Viễn có chút sợ.
Giang Thiên Viễn cảm thấy hình như bản thân hắn ngăn cả Phong Đoạn Vân gϊếŧ vị trưởng lão của phái Lăng Tiêu kia đã khiến y giận.
Giang Thiên Viễn cảm thấy có chút lo lắng nên càng sát lại gần Phong Đoạn Vân hơn. Thế nhưng dù vậy thì Phong Đoạn Vân vẫn không thèm để ý tới hắn.
Nhưng sau khi sát lại gần thì Giang Thiên Viễn mới để ý thấy sắc mặt của Phong Đoạn Vân hình như hơi tái. Nói không muốn để ý tới hắn thì càng khó để mà không để ý tới.
Giang Thiên Viễn không biết có phải vì ánh sáng bên trong gian thạch thất này có chút tối khiến cho mắt hắn chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hay không mà hắn lại thấy trên người Phong Đoạn Vân đang run rẩy với biên độ rất nhỏ.
Đoạn Trì đã giải thích rõ mọi chuyện cho Việt Tang Ảnh nghe. Mà Việt Tang Ảnh trông có vẻ rất có hứng thú với việc này. Hắn ta cười nhẹ vài tiếng, sau đó lại nhìn về phía hai người bọn họ quyết định thu hồi lại câu nói mà vừa rồi mình nói: “Ta cho phép các ngươi có thể tạm thời ở lại trong Quỷ Vực này.”
Trong lòng Giang Thiên Viễn thầm vui vẻ, hắn quay đầu lại nhìn về phía Việt Tang Ảnh. Rồi lại nghe thấy Việt Tang Ảnh chậm rãi mở miệng nói: “Nhưng trước khi Quỷ Toán Tử trở về các ngươi không được rời khỏi nơi ta sống, cũng không được đuổi gϊếŧ Lưu Trường Cẩn ở trong Quỷ Vực này.”
Tựa hồ như hắn rất sợ Phong Đoạn Vân sẽ đánh nhau với vị trưởng lão phái Lăng Tiêu kia cho nên đã ra một quy định cho hai người bọn họ. Cũng may lần này Phong Đoạn Vân không tính toán cự tuyệt. Y vẫn trầm mặc không nói một lời xem như là thầm cam chịu rồi. Giang Thiên Viễn thấy vậy thì vội vàng tiếp lời để tránh việc lần này thất bại: “Thành chủ yên tâm, chúng ta sẽ không rời đi!”
Việt Tang Ảnh cười cười, sai Đoạn Trì sắp xếp chỗ ở cho hai người bọn họ. Khi hai người bọn họ đi theo Đoạn Viễn ra ngoài thì trong viện đã lên đèn. Ánh sáng từ đèn đóm thắp ở nơi này phải nói là sáng như ban ngày. Giang Thiên Viễn không nhịn được mà lấy tay che lại, có chút khó thích ứng được với cường độ ánh sáng này. Sau đó hắn lập tức quay đầu lại nhìn về phía Phong Đoạn Vân.
Thần sắc trên mặt Phong Đoạn Vân vẫn như bình thường.
Giang Thiên Viễn không nhịn được mà chớp chớp mắt.
Có lẽ…… hắn thật sự nhìn lầm rồi đúng không?
……
Biến cố của ngày hôm nay đến rất đột ngột. Trong lòng Giang Thiên Viễn lúc này đã nghẹn vô số vấn đề. Hắn rất muốn kiếm được câu trả lời từ chỗ Phong Đoạn Vân.
Đoạn Trì dẫn bọn hắn tới một cái tiểu viện, dặn dò bọn họ cứ nghỉ ngơi ở đây rồi sau đó liền cáo từ rời đi. Chờ tới khi Đoạn Trì rời đi rồi thì Giang Thiên Viễn vội vàng đuổi kịp bước chân của Phong Đoạn Vân, Cẩn thận quan sát thần sắc của Phong Đoạn Vân một lúc rồi mới mở lời: “Ngươi biết dùng kiếm sao?”
Phong Đoạn Vân vẫn không thèm để ý tới hắn.
Giang Thiên Viễn lại thấp giọng nói: “Tại hạ có thể nhìn ra được, chiêu thức mà ngươi dùng quạt kia đều là những chiêu thức khi dùng kiếm.”
Hắn nhớ bản thân từng hỏi Phong Đoạn Vân làm thế nào để sử dụng thanh Ngọc Phiến Cốt này. Lúc đó Phong Đoạn Vân đã nói với hắn rằng cứ coi cây quạt này như một thanh đoản kiếm mà dùng là được. Hiện giờ xem ra những câu đó là toàn bộ tâm đắc của Phong Đoạn Vân rút ra được khi dùng thanh Ngọc Cốt Phiến này đi. Thứ y học chính là kiếm thuật, vì thế mới coi cây quạt này như một thanh kiếm. Cũng vì thế mà trong chiêu thức dùng kiếm của y cũng mang theo bóng dáng của kiếm pháp.
Nhưng Phong Đoạn Vân vẫn không để ý tới hắn.
Giang Thiên Viễn cảm thấy bản thân nói chuyện đã rất là cẩn thận rồi, cũng đã kiệt lực dùng những lời nói uyển chuyển để hỏi. Thế nhưng hắn không ngờ chỉ mới hỏi có hai câu mà hình như đã đắc tội với Phong Đoạn Vân rồi.
Giang Thiên Viễn đi theo phía sau Phong Đoạn Vân. Phong Đoạn Vân vừa bước vào trong phòng đã lập tức đóng của lại chặn hắn ở ngoài cửa.
Từ sau khi Giang Thiên Viễn ngăn cản Phong Đoạn Vân không cho y gϊếŧ tên trưởng lão kia thì hắn đã không còn nguyện ý muốn nói chuyện với người này nữa rồi. Giang Thiên Viễn đứng ở ngoài cửa, thật sự nhịn không được mà cảm thấy cực kỳ tủi thân. Chẳng sợ hai người bọn họ chỉ cách nhau có một cánh cửa thì vẫn lên án trách mắng Phong ma đầu.
Khi xưa lúc mà hắn còn ở trong sư môn, tuy rằng ngày nào cũng phải luyện kiếm quả thật có chút gian khổ nhưng sư phụ cùng các sư huynh sư tỷ cực kỳ cưng chiều hắn. Hắn chưa bao giờ phải hao hết tâm tư đi lấy lòng bất kỳ ai chứ đừng nói đến chuyện bị đối phương đối xử một cách đầy lạnh nhạt như vậy. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân, ma đầu tức giận với hắn như vậy khiến hắn cũng muốn bộc phát. Hắn lập tức ngồi xổm ở trước cửa lải nhải mãi không không: “Ngươi thật quá đáng.”
Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động. Hắn không biết Phong Đoạn Vân có nghe thấy hai là không, vì thế cho nên càng nâng giọng lên, nổi giận đùng đùng nói: “Tại hạ thật sự thực rất tức giận!”