Rốt cuộc lúc này Phong Đoạn Vân mới ngẩng đầu lên liếc hắn ta một cái.
“Không cần.” Phong Đoạn Vân nhàm chán thốt ra mấy chữ: “Ta đã từng đồng ý với hắn rằng phải đối xử với kiếm của hắn cho thật tốt rồi.”
Đoạn Trì nghe không hiểu.
Hắn ta nhíu mày lại, vừa quay đầu thì thấy món đồ mà Giang Thiên Viễn đang nâng lên cao, cố sức chen qua đám người, nỗ lực chạy về phía bọn họ. Chờ tới khi đứng trước mặt hai người thì hắn thở ra một hơi: “Được rồi, chúng ta đi thôi!”
Đoạn Trì lức láo nhìn xung quanh một vòng: “Thúy Thúy đâu?”
Hắn ta vẫn còn đang rất là tò mò cái vị mĩ nhân mà hắn ta chưa từng nghe tên kia rốt cuộc có dáng vẻ như thế nào.
Nhưng hắn ta không ngờ Giang Thiên Viễn còn tỏ vẻ cực kỳ ngạc nhiên mà nói: “Tìm được rồi nha.”
Đoạn Trì: “Ở đâu?”
Giang Thiên Viễn lôi thanh Ngọc Cốt Phiến trong tay ra.
“Đây là Thúy Thúy.” Giang Thiên Viễn trịnh trọng giới thiệu thay cho Phong Đoạn Vân: “Tên rất hay đúng không.”
Đoạn Trì: “……”
Cây quạt này hình như có chút quen mắt.
Giang Thiên Viễn nhanh chóng chạy tới bên cạnh Phong Đoạn Vân, trong lòng cực kỳ kích động tựa như phát hiện ra chuyện gì rất là thú vị nên muốn nói với Phong Đoạn Vân vậy: “Ma đầu, tại hạ phát hiện, Thúy Thúy thật sự rất cứng nha!”
Giang Thiên Viễn cầm cây quạt quơ qua quơ lại trước mặt Phong Đoạn Vân. Vừa rồi khi hắn đánh bay cây quạt này vốn còn lo rằng cây Ngọc Cốt Phiến này sẽ vỡ luôn rồi ấy chứ. Nếu thật sự bị vỡ hay nứt ở đâu đó thì hắn còn phải bồi thường cho Phong Đoạn Vân nữa. Nhưng hắn không ngờ rằng khi nhặt cây quạt này về vậy mà lại thấy cây quạt không chút tổn hại, bình an vô sự.
Phong Đoạn Vân trầm mặc không nói. Một tay cầm thanh Ngọc Cốt Phiến kia nhét lại vào trong ống tay áo của Giang Thiên Viễn vừa nhỏ giọng nói nhanh: “Bồi thường cho ngươi.”
Giang Thiên Viễn ngẩn ra, hỏi: “Kiếm của tại hạ bị làm sao vậy?”
Phong Đoạn Vân bước nhanh về phía nơi cư trú của thành chủ Quỷ Vực. Trong lòng của Giang Thiên Viễn đầy sự nghi hoặc. Hắn nhanh chóng đuổi theo, vừa đuổi vừa hỏi: “Ma đầu, kiếm của tại hạ bị làm sao hả?”
Phong Đoạn Vân: “……”
Giang Thiên Viễn lập tức ngộ ra: “Ma đầu, đây là hung khí. Ngươi muốn đổ tội cho người vừa đánh tên kia là tại hạ đó hả!”
Phong Đoạn Vân: “……”
Giang Thiên Viễn: “Ma đầu! Ngươi chờ tại hạ một chút!”
Đoạn Trì gãi gãi đầu đi theo phía sau hai người. Tới tận giờ phút này hắn ta mới nhớ bản thân đã nhìn thấy cây quạt này ở đâu.
Kia vậy mà lại là thanh Ngọc Cốt Phiến mà lúc trước Phong Đoạn Vân sử dụng.
Mà nay thanh Ngọc Cốt Phiến này lại nằm ở trong tay một người khác. Phong Đoạn Vân lại nói cái gì mà… Phải bảo vệ kiếm của hắn cho thật tốt…
Chậc.
Tiểu tình lữ, thật biết chơi.
……………………………………..
Mấy tòa cao lầu bên trong Quỷ Vực.
Ngoại trừ thanh lâu ra thì nơi cao nhất trong Quỷ Vực chính là chỗ ở của thành chủ Việt Tang Ảnh ở quỷ thành. Nơi đó cực kỳ dễ tìm, cho dù không có Đoạn Trì dẫn đường thì Phong Đoạn Vân vẫn có thể tự mình tìm được nơi đó.
Thành chủ Việt Tang Ảnh của Quỷ Vực này là cái quái nhân. Hắn ta vẫn luôn ru rú trong nhà, phần lớn sự vụ đều giao cho người thân cận xử lý. Hắn ta rất hiếm khi rời khỏi Quỷ Thành, cho dù là người trong Quỷ Vực thì đa phần đều chưa từng nhìn thấy chân dung của hắn ta. Trong giang hồ, người này là một người cực kỳ thần bí. Có như thế nào đi nữa thì Giang Thiên Viễn cũng không ngờ bản thân chỉ mới vào trong Quỷ Vực chưa tới nữa này đã được diện kiến dung nhan của vị thành chủ luôn làm nam phụ giống như hắn.
Giang Thiên Viễn nhịn lại cảm giác kích động trong nội tâm, đi theo Phong Đoạn Vân cùng Đoạn Trì qua lớp lớp viện nhỏ cùng với những dãy hành lang dài thật dài. Sau khi dẫn bọn họ tới trước cửa khu thạch thất thì Đoạn Việt dừng lại, nói với bọn họ: “Các ngươi chờ một chút, ta đi vào thông báo một tiếng.”
Nói xong hắn lại khựng lại, đè giọng đến mức thập nhất: “Phong Đoạn Vân, lần này thành chủ thật sự tức giận đó.”
Phong Đoạn Vân: “……”
“Thu lại cái tính thúi của ngươi đi.” Đoạn Trì thở dài: “Chờ lát nữa nói với thành chủ mấy lời ngon ngọt xíu.”
Phong Đoạn Vân: “……”
Hình như y cũng không quá để ý đến chuyện cái họa mà bản thân gây ra có bao nhiêu lớn. Cũng không thèm để ý thử là lúc này Việt Tang Ảnh tức giận cỡ nào tựa như những chuyện vừa rồi đều không phải là chuyện liên quan gì đến hắn vậy.
Phong Đoạn Vân thì lười để ý còn Giang Thiên Viễn thì lại nhớ kỹ.
Bọn họ còn chưa tìm được Quỷ Toán Tử. Hắn không muốn vì đi một chuyến đến thanh lâu mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn được. Chỉ là khen thêm mấy câu mà thôi, lấy kinh nghiệm dùng những lời đường mật để khen sư huynh sư tỷ của hắn thì hắn tin rằng bản thân có thể nói đến mức Việt Tang Ảnh có thể lập tức tha thứ cho bọn họ!
Sau một lát, Đoạn Trì lại đi ra khỏi thạch thất dẫn hai người bọn họ vào trong, đưa bọn họ đi gặp Thành chủ của Quỷ Vực, Việt Tang Ảnh.
Căn thạch thất này rất tối, khi vừa mới bước chân vào, Giang Thiên Viễn hầu như không thấy rõ tình trạng trong nhà. Phải mất một lúc lâu sau hắn mới có thể thích ứng với tình trạng thiếu ánh sáng như hiện tại. Sau khi thích ứng với tình trạng hiện tại rồi thì hắn lại phát giác ra trong phòng có treo một tấm rèm cực dày. Phía sau tấm rèm mờ mờ ảo ảo ấy có thể thấy được một bóng người đang ngồi ngay ngắn. Hẳn là vị hành chủ của Quỷ Vực, Việt Tang Ảnh đầy thần bí kia.
Giang Thiên Viễn không ngờ trong phòng còn bị ngăn ra thành hai như vậy. Hắn cảm thấy vị Việt Tang Ảnh này thật sự kỳ quái nên tò mò ngẩng đầu nhìn nhiều hơn mấy lần. Sau đó hắn lại nghe thấy Đoạn Trì ho khan một tiếng, sốt ruột ý bảo hắn ngàn vạn đừng có như thế. Giang Thiên Viễn đành phải cố nén lại sự tò mò trong lòng, dời ánh mắt đi.
“Phong Đoạn Vân.” Việt Tang Ảnh nói bằng giọng điệu cực kỳ xa cách: “Sao lại là ngươi nữa vậy hả.”
Giọng nói của người này thật sự rất trẻ. Vừa nghe giọng đã có thể đoán được người này chắc cũng chỉ mới tầm hai mươi tuổi. Thế nhưng trong giọng nói của người này lại mang theo sự uy nghiêm, hoàn toàn không cho phép người khác có thể cự tuyệt.
Phong Đoạn Vân dứt khoát ngậm miệng không thèm nói chuyện. Việt Tang Ảnh tựa như đã sớm quen với cái thái độ này của y. Không nhận được câu trả lời của y cũng tự mình nói tiếp.
“Tháo mặt nạ xuống.” Việt Tang Ảnh lạnh lùng nói: “Rời khỏi nơi này đi.”
Giang Thiên Viễn: “……”
Giang Thiên Viễn có rất nhiều lời nói muốn nói.
Nhưng hắn còn chưa mở miệng thì Phong Đoạn Vân đã tháo mặt nạ xuống.
Lúc này hắn mang theo gương mặt của Giang Thiên Viễn, thần sắc lãnh đạm đến cùng cực. Đây vẫn là lần đầu tiên Giang Thiên Viễn biết được bản thân mình vẫn có thể bày ra cái biểu tình đầy tiêu sái đến vậy. Hắn không khỏi hít sâu một hơi, thầm nghĩ trong lòng…… Quả thực một người tiêu sái hay không không có liên quan gì tới diện mạo của hắn mà liên quan đến bản thân hắn.
Việt Tang Ảnh lại hơi dừng lại, nói: “Ngươi không phải Phong Đoạn Vân.”
Trong giọng nói của hắn ta có chút nghi hoặc nhưng cùng lắm cũng chỉ một lát mà thôi. Một lúc sau hắn lại nói bằng giọng điệu chắc nịch: “Ngươi là Phong Đoạn Vân.”